Home / All posts
3 người lững thững ra về, thằng Linh
vừa đi vừa thao thao về việc vừa sảy ra. Anh Tú mặt vẫn thản nhiên và
bảo bọn em ko được kể chuyện này với ai trên tàu. Còn con Mực có vẻ tươi
tỉnh hơn mọi ngày, hôm nay nó được cắn đã mồm rồi còn gì, nó vừa đi vừa
nghển cổ lên hóng chuyện của thằng Linh.
Về đến tàu cũng chả ai để ý hay nhòm ngó gì đến bộ xương người đang
nằm cách nối đi lên chừng vài bước chân, cái đầu lâu bị thằng Linh ném
ra xa khỏi bộ xương nhìn bộ xương ko đầu có vẻ hơi kì kì. Lúc con Mực
chuẩn bị nhảy xuống sông để leo lên tàu thì tự dưng nó quay ngoắt đầu
lại phi 1 mạch hướng ra chỗ bộ xương gầm gừ rồi nhảy bổ dựng đứng người
lên 2 chân trước chống vào bờ đất nhe răng nhìn lên phía trên vực rồi
cắn. Mọi người cũng chả ai quan tâm đến nó vì con Mực nó có sở thích là
rất hay đào bắt chuột, ếch nhái rắn rết đủ kiểu. Có khi vừa nó ngửi thấy
mùi của con chuột nào chạy qua rồi đuổi bắt thôi, ở bờ bãi thế này
chuột sống thành từng bày đàn, nó còn theo dây, theo cầu bơi cả lên tàu
ấy chứ. Nhưng mà ko sống được qúa 3 ngày với con Mực.
Con Mực sủa 1 lúc lâu, nó còn chạy lòng vòng thi thoảng còn chồm lên
như vồ 1 ai đó, 1 lúc sau thì nó chạy ra chỗ sau lái nhảy xuống sông lóp
ngóp bơi vào tàu, bác Tiến chạy ra nhấc nó lên khỏi lan can rồi mang xà
phòng ra tắm cho nó luôn. Con này sạch lắm, ngày nào cũng phải tắm cho
nó như người vậy, ko tắm bằng xà bông là nó ko chịu đâu.
Bữa cơm chiều đã qua, gần tối cậu Hoan kêu bác Tiến đi lên bờ mua đá
lạnh về để uống bia cho mát. Em với thằng Linh lại tranh đi, cu Linh
sách 1 chiếc thùng đựng đá rõ to, lần này con Mực đang nằm chơi với cậu
Hoan nên nó ko theo đi. Đi vượt qua cái bãi ngô rồi vào làng tìm được 1
cái quán nhỏ, mua đầy luôn cái thùng uống cho đã, thằng Linh sách khệ lệ
nghe chừng nặng lắm. Quay trở về thì trời đã tối om, 2 thằng đi giữa
con đường nhỏ 2 bên là bãi ngô qúa đầu người đang trổ cờ non chuẩn bị ra
hạt. Ngoài tiếng bước chân người cùng tiếng nói của 2 thằng ra thì ko
có 1 âm thanh nào khác, thỉnh thoảng có tiếng lá khẽ xột xoạt do mấy con
nhái thấy động nên nhảy từ bẹ lá ngô xuống.
Trời tối đen như mực, vắng lặng và heo hút, mình mà đi 1 mình chắc
cũng phát khiếp. 2 đứa mệt nên cũng chả nói gì nữa cứ im lặng mà đi. Tự
nhiên thằng Linh từ đằng sau nói nhỏ:
- Duy ơi tự nhiên có đứa con gái ko biết ở đâu ra cứ theo mình từ nãy
đến giờ kìa, tao vừa ngó đầu lại mới thấy nó, nó cứ nhìn tao mày ạ.
Em ngó đầu lại nhưng ko thấy gì, nghĩ là thằng này nó hù ma mình đây. Em chửi:
- Dọa bố mày à, sợ cái L tao đấy. Bạn bố mày cũng là ma đấy con à.
Thằng Linh nghe vậy dừng hẳn lại rồi ngoái đầu nhìn, nó ngó quanh
rồi cúi hẳn người xuống nhìn vào dưới gốc 2 hàng ngô 2 bên. Mặt nó tức
tối nói với em:
- Duy! Mày điên à, tao nói đùa với mày làm đếu gì, nó ở sau mình có 1
đoạn ngắn choằn, tao ko nhìn rõ mặt nhưng nó để tóc buông ngang vai,
quần đen với cái áo trắng ko cổ hay sao ấy. Chẳng lẽ nó nấp vào bãi ngô
nhanh vậy.
Em chả nói gì nữa, thằng này chúa đùa rai mà. Nhưng tự nhiên thằng
Linh nó để bình đá xuống rồi chạy ra sau cúi xuống vạch lá ngô lên nhòm
lần lượt 2 bên 1 đoạn, miệng nó lẩm bẩm chửi:
- Mẹ mày, chạy nhanh nhỉ thích dọa nhau à, mày cứ núp trong đấy đi.
Thằng Linh ko tìm thấy gì nên thôi, trời tối này nhìn xa sao được
chứ. Nó ra sách tiếp cái phình và đi, em với nó vừa đi thi thoảng ngoái
đầu lại phía sau xem có thấy gì ko. Nhưng có thấy đếch gì đâu cơ chứ,
thật sự là từ lúc thằng Linh nó nói vậy em cũng nửa tin nửa ngờ, nhìn
mặt thằng Linh thật lắm có vẻ là nó nói thật. Em tuy ko sợ ma tà gì
nhưng cũng thấy hơi rợn người và lạnh lạnh, chắc bởi sương đang xuống
thôi. Em ngoái đầu mấy lần ko thấy gì chán chả thèm ngoái nữa, tự nhiên
thót tim khi nghe thằng Linh quát to rồi ném phịch bình đá xuống rồi
chạy lại sau, nó hét to:
- ĐM bố nhìn thấy mày rồi nhé con chó, mày núp đi đâu hả con.
Em quay lại nhưng ko thấy gì chỉ thấy thằng Linh chạy hồng hộc 1
đoạn rồi nó chui tọt vào bụi ngô cúi người đuổi theo ai đó. Em cũng chạy
ra chỗ nó, định chui vào nhưng mới tắm xong sợ ngứa nên thôi. Nhìn vào
chả thấy thằng Linh đâu chỉ thấy mấy cây ngô rung rung lên và tiếng bước
chân uỳnh uỵch của nó.
Thằng Linh chạy 1 đoạn khá sâu vào bên trong, mãi ko thấy nó ra mà cũng chẳng nghe thấy nó nói gì, em gọi nó:
-Linh ơi, có thấy gì ko ra đi mày ơi.
Em đứng ngoài ngó vào gọi mãi mà thằng Linh vẫn ko trả lời, chỉ nghe
thấy tiếng xột xoạt của mấy cây ngô va chạm vào nhau sâu bên trong. Hôm
nay 2 thằng lại ko mang đèn pin nữa chứ, em cúi người men theo luống ngô
tìm đến nơi phát ra tiếng động, đi gần hết 1 luống ngô vào tận giữa bãi
mới tìm thấy nó. Thằng Linh 2 tay đang đang ôm cổ dãy dụa, nó cứ ặc ặc
như kiểu ngạt thở vậy chân nó đạp tứa tung về phía trước. Nhìn nó giống
hệt như bị ai đó đang đè lên người rồi bóp cổ nó vậy. Em cuống qúa chả
biết làm gì, ko biết thằng này nó bị sao nữa cơ hay là bị rắn cắn ko
biết. Em ngồi lên bụng nó lấy 2 tay kéo mạnh 2 tay khỏi cổ nó dang ra 2
bên rồi dùng đùi ghì lấy 2 tay nó xuống đất. Em tát liên tiếp vào mặt nó
rồi hét:
-Mày bị làm sao đấy nói cho tao nghe nào..
Thằng Linh vẫn vậy, mồm nó há hốc ra, 2 mắt trợn ngược, đầu nó lắc
lắc qua 2 bên nhìn chằm chằm về phía em. Mồm nó cố phát ra được 1 2 từ
như người hấp hối sắp chết vậy: M..a.a M..a...a.a.
Em nghe vậy nghĩ là thằng này trúng tà thật, chuyện vừa giờ nó nói về
bóng đứa con gái thập thò đi sau lưng là có thật. Chẳng lẽ con đó là ma
rồi dụ nó vào đây để hại thằng Linh. Chuyện ma tà thì vốn từ bé tí lớp 2
lớp 3 em đã tin là nó có thật rồi. Ngày nhỏ ở gần nhà em dân làng có
lập miếu thờ 1 ông, miếu đó gọi là miếu thờ ông ăn chộm, sở dĩ gọi như
vậy là do cách đó vài chục năm vào những năm 60 70 , 1 đêm ông hàng xóm
cách nhà em bắt được 1 thằng đang lúi húi cởi dây tháo chộm trâu ở
chuồng. Ông ấy cầm dao chạy ra tóm được nó, nó khóc lóc xin tha và ông
ấy cũng tha và gọi vào nhà mang rượu mới cơm cho nó uống. Lúc nó say say
rồi ông ấy cầm dao dí vào cổ nó lôi ra bờ sông gần nhà và trói nó lại
gốc cây vừng nho nhỏ ở mép bờ sông. Thằng đó tuy say nhưng vẫn dập đầu
xin tha, ông ấy túm tóc nó hất ngược lên tì cổ vào gốc cây rồi cứa cổ
nó, 1 lúc sau thì nó chết mắt mở chừng chừng mồm há hốc ra, ông ấy tháo
dây ra và chặt đầu nó vứt sang bên cạnh.
Xong xuôi ông mới chạy đi rồi hô hoán làng xóm, hồi đó khu em dân cư
thưa lắm cách vài trăm mét mới có 1 nhà. Mọi người vác gậy chạy ra, ông
dẫn mọi người ra chỗ xác thằng ăn chộm, lâu nay quanh xóm toàn mất cắp
vặt. Hồi đó đói ăn, dân làng cực ghét bọn ăn chộm luôn, vả lại mạng
người hồi đó có đáng giá bao nhiêu nói chi là thằng ăn chộm. Cả làng đào
hố rồi chôn xác ông ăn chộm ngay gốc cây lộc vừng chỗ ông bị giết. Sau
vài hôm chôn ông thì lợn gà trâu bò của làng cứ lũ lượt lăn ra chết mà
ko có lí do, cứ thế kéo dài cả tháng trong khi ngay xóm bên cạnh thì lại
ko sao. Trâu bò khoẻ mạnh ở làng khác dắt về làng em nuôi được vài hôm
thì tự dưng lăn quay ra chết ko rõ lí do.
Các cụ cao niên trong làng cho là động nên đi xem bói khắp nơi, điều
kì lạ là ông thầy nào cũng phán là có vong chết oan bên gốc cây vừng
đang làm loạn, vong này chết oan lại vào giờ linh nên vía cực kì dữ, nó
đang báo thù vì giết nó. Thầy bói kêu phải lập miếu thờ ngay tại gốc cây
rồi cúng bái nó nếu ko nó sẽ làm loạn. Mọi người làm theo thì y như
rằng trâu bò lợn gà ko chết nữa. Từ đó cái miếu được thờ phụng đàng
hoàng, người làng em còn coi cái miếu ông ăn chộm linh thiêng hơn cả
thành hoàng làng luôn.
Năm em lớp 2 lớp 3 thì cây vừng nhỏ chỗ ông ấy chết đã thành cây cổ
thụ tre kín cái miếu, ở gần nhà lên em và bọn trẻ tầm trưa thường ra
miếu chơi, hôm đó chả biết thế nào thằng bạn em, thằng Linh này này đang
chơi tự nhiên nó rủ em:
-Duy ơi đái đi, đái ở đây đi!
Trẻ con mà, bọn em hay rủ nhau đái cùng lắm, đái thi xem thằng nào xa
hơn, lâu hơn, vọt cao hơn. Thằng Linh khôn vặt lên nó toàn bóp chim nhỏ
lại ra tia bé tí, lần nào nó cũng thắng em.
Em nghe vậy lên cũng tụt quần vạch chim ra đái thi với nó, em biết là
đi chơi với nó kiểu gì thằng này nó cũng rủ em nên từ lúc trưa sau khi
ăn cơm em đã nhịn đái và uống bao nhiêu nước rồi. Lần này em chấp nó
chơi bẩn luôn, mình đái ko cao bằng nó nhưng xa và lâu hơn. Vui thế ko
biết lâu lâu mới win nó được phát.
Bọn em đái ngay ở trong sân đền trước cửa cái miếu chứ, đến tối về
nhà thì chả hiểu sao chim em cứ xưng to lên và đỏ hỏn, đến đêm thì đã to
như nắm tay rồi. Em sợ qúa nên kể cho mẹ biết, mẹ em vội vàng chạy qua
nhà thằng Linh thì mẹ thằng Linh nói là thằng Linh cũng bị vậy. Mẹ em về
nhà rồi đánh cho em 1 trận rõ là đau. Hôm sau mẹ em cùng mẹ thằng Linh
mang xô ra múc nước rửa sạch sân rồi đặt đồ cúng thắp hương tạ tội.
Phải nói là miếu linh thật, đến chiều hôm đó nó ko xưng nữa và teo
teo dần đến hôm sau thì khỏi hẳn. Từ đó em đã bắt đầu tin tưởng vào
thánh thần và ma qủy, chả bao giờ dám đụng chạm gì đến đình chúa miếu
mạo nữa. Mẹ em cũng hay kể truyện ma cho em nghe lắm, chả biết mẹ gặp ma
bao giờ chưa và những truyện mẹ kể với em có đúng ko nhưng em rất thích
nghe mẹ kể và cũng tin vào 1 số chuyện. Kinh nghiệm của mẹ em truyền
lại cho em cách ứng phó khi gặp ma tà là đái ra rồi bôi nước đái lên đầy
mặt mũi, mẹ bảo là ma nó kị nước đái lắm ko nhất thiết phải là nước đái
trẻ con đâu. Bài học về cách chống ma đơn giản và lại dễ thực hiện của
mẹ em vẫn nhớ và lưu và kí ức từ đó đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa có cơ
hội nào để mà thực hiện.
Sau 1 hồi suy nghĩ và nhớ về lời mẹ hiền yêu dấu dặn dò, quay trở lại
hiện tại là thằng Linh đang bị con ma chết oan nó hành, nó vẫn dãy dụa
và ngạt thở như sắp chết. Cũng chả còn cách nào khác, em liều mình đứng
dạy kéo khóa quần ra móc ra, nhưng mà run qúa tự nhiên muốn đái mà dặn
dặn mãi nó chả són ra tí nào cả mặc dù cũng cảm thấy hơi buồn đái. Bình
tĩnh và thở nhẹ nhàng cuối cùng nó cũng ra, em phun vào đầy mặt mũi nó
rồi quay qua xung quanh vẽ 1 vòng hình tròn bằng nước đái xung quanh
người nó. Cái vẽ thành hình tròn xung quanh là em xem trên TV phim Tây
Du Ký đấy, thấy Tôn Ngộ Không trước khi xa sư phụ đã dùng gậy như ý vẽ 1
vòng tròn quanh sư phụ để trấn yểm, yêu quái cứ bước vào ngay lập tức
là bị bắn ra. Nếu mà mẹ em nói đúng thì của qúy của em có tác dụng chả
khác nào gậy Như Ý của Tôn cả.
Đái xong em nhìn thằng Linh xem có đỡ ko, 1 lát sau thì thấy nó dần
dần hồi lại. Nó thở dốc hệt như người say thuốc lào thèm thở vậy, chân
nó thôi ko đạp nữa mắt vẫn lờ đờ, nhìn nó có vẻ vẫn sợ hãi. Em vẫn để nó
nằm im dưới đất 1 lát sau em hỏi:
-Mày bị làm sao đấy, ĐM ma nhập à mày?
Thằng Linh vẫn lờ đờ chắc vì mệt qúa nên nó ko trả lời. 1 lát sau nó từ từ ngồi dạy hổn hển nói trong sợ hãi:
-Nó là ma mày ạ, nó cứ đè lên bụng và bóp cổ tao làm tao đếu thở được. Ko có mày ra kịp chắc tao chết mất..
Thằng Linh nói đến đó thì thôi, thấy nó mệt nên em cũng ko hỏi tiếp.
Em kéo nó dạy rồi tìm lối ra bờ đường. Thằng Linh vừa đi vừa ngoái lại
để ý sau lưng. Ra đến đường thấy nó mệt nên em sách thay cho nó bình đá,
nó đi cạnh ngay sát em lát lát 2 đứa lại ngoái đầu nhìn lại phía sau
lưng. Đi được 1 đoạn thấy thằng Linh có vẻ trấn tĩnh lại rồi nên em hỏi:
-Vừa có chuyện gì vậy, mày kể tao nghe xem nào?
Thằng Linh bắt đầu kể:
Lúc tao ngoái đầu lại thấy rõ 1 bóng người mặc áo trắng để tóc xõa
ngang vai dài đang đi theo, thấy tao nó lấp nó rồi dẽ vào trong ruộng
ngô thò đầu nhìn ra. Tao tưởng là người đang cố tình dọa ma tao với mày
từ nãy đến giờ nên tao chạy đuổi theo. Nó thấy tao chạy lại gần đến nơi
liền chui tọt vào trong ruộng ngô rồi chạy. tao chạy đuổi theo nó, nó
cách tao có vài bước chân thôi, nhìn nó chạy rất bình tĩnh vừa chạy nó
còn vừa ngoái đầu lại nhìn tao cơ, nó cứ cười the thé đấy. Mà nhìn nó cứ
lấp lửng như kiểu đang bay vậy, ko nghe thấy tiếng bước chân đâu, tao
phải cúi dạp hẳn xuống để chạy còn nó cứ thẳng người chạy nhìn chả vướng
víu gì cả.
Nó chạy được 1 đoạn thì dừng hẳn lại quay ngược đầu về phía tao 2
tay dơ ra trước mặt 2 bàn tay nó xòe ra rồi lao vào tao, nó tiến lại gần
tao, trời tối nhưng tao vẫn nhìn rõ mặt nó, mặt nó trắng dã mồm há hốc
rồi cười the thé, tóc nó để dài che kín nửa mặt phía đỉnh đầu nó nhìn đo
đỏ hình như toàn là máu vậy. Nó lại gần dơ 2 tay bóp cổ tao, cái mặt nó
áp sát mặt tao làm tao sợ quá ngã lăn ra. Chả hiểu sao tao ko chống cự
được nữa cơ, nó ngồi hẳn lên bụng tao rồi ra sức bóp cổ làm tao nghẹt
thở, tao cứ dãy rụa rồi đạp nó nhưng mà chân tao xuyên hẳn qua người nó
luôn mà nó vẫn ko sao. Rồi nó nhen răng nói:
-Mẹ mày hôm nay tao giết mày, tao ko làm gì mày mà mày đập đầu tao hả
Kí sự chuyển mộ: Chap 19
3 người lững thững ra về, thằng Linh
vừa đi vừa thao thao về việc vừa sảy ra. Anh Tú mặt vẫn thản nhiên và
bảo bọn em ko được kể chuyện này với ai trên tàu. Còn con Mực có vẻ tươi
tỉnh hơn mọi ngày, hôm nay nó được cắn đã mồm rồi còn gì, nó vừa đi vừa
nghển cổ lên hóng chuyện của thằng Linh.
Về đến tàu cũng chả ai để ý hay nhòm ngó gì đến bộ xương người đang
nằm cách nối đi lên chừng vài bước chân, cái đầu lâu bị thằng Linh ném
ra xa khỏi bộ xương nhìn bộ xương ko đầu có vẻ hơi kì kì. Lúc con Mực
chuẩn bị nhảy xuống sông để leo lên tàu thì tự dưng nó quay ngoắt đầu
lại phi 1 mạch hướng ra chỗ bộ xương gầm gừ rồi nhảy bổ dựng đứng người
lên 2 chân trước chống vào bờ đất nhe răng nhìn lên phía trên vực rồi
cắn. Mọi người cũng chả ai quan tâm đến nó vì con Mực nó có sở thích là
rất hay đào bắt chuột, ếch nhái rắn rết đủ kiểu. Có khi vừa nó ngửi thấy
mùi của con chuột nào chạy qua rồi đuổi bắt thôi, ở bờ bãi thế này
chuột sống thành từng bày đàn, nó còn theo dây, theo cầu bơi cả lên tàu
ấy chứ. Nhưng mà ko sống được qúa 3 ngày với con Mực.
Con Mực sủa 1 lúc lâu, nó còn chạy lòng vòng thi thoảng còn chồm lên
như vồ 1 ai đó, 1 lúc sau thì nó chạy ra chỗ sau lái nhảy xuống sông lóp
ngóp bơi vào tàu, bác Tiến chạy ra nhấc nó lên khỏi lan can rồi mang xà
phòng ra tắm cho nó luôn. Con này sạch lắm, ngày nào cũng phải tắm cho
nó như người vậy, ko tắm bằng xà bông là nó ko chịu đâu.
Bữa cơm chiều đã qua, gần tối cậu Hoan kêu bác Tiến đi lên bờ mua đá
lạnh về để uống bia cho mát. Em với thằng Linh lại tranh đi, cu Linh
sách 1 chiếc thùng đựng đá rõ to, lần này con Mực đang nằm chơi với cậu
Hoan nên nó ko theo đi. Đi vượt qua cái bãi ngô rồi vào làng tìm được 1
cái quán nhỏ, mua đầy luôn cái thùng uống cho đã, thằng Linh sách khệ lệ
nghe chừng nặng lắm. Quay trở về thì trời đã tối om, 2 thằng đi giữa
con đường nhỏ 2 bên là bãi ngô qúa đầu người đang trổ cờ non chuẩn bị ra
hạt. Ngoài tiếng bước chân người cùng tiếng nói của 2 thằng ra thì ko
có 1 âm thanh nào khác, thỉnh thoảng có tiếng lá khẽ xột xoạt do mấy con
nhái thấy động nên nhảy từ bẹ lá ngô xuống.
Trời tối đen như mực, vắng lặng và heo hút, mình mà đi 1 mình chắc
cũng phát khiếp. 2 đứa mệt nên cũng chả nói gì nữa cứ im lặng mà đi. Tự
nhiên thằng Linh từ đằng sau nói nhỏ:
- Duy ơi tự nhiên có đứa con gái ko biết ở đâu ra cứ theo mình từ nãy
đến giờ kìa, tao vừa ngó đầu lại mới thấy nó, nó cứ nhìn tao mày ạ.
Em ngó đầu lại nhưng ko thấy gì, nghĩ là thằng này nó hù ma mình đây. Em chửi:
- Dọa bố mày à, sợ cái L tao đấy. Bạn bố mày cũng là ma đấy con à.
Thằng Linh nghe vậy dừng hẳn lại rồi ngoái đầu nhìn, nó ngó quanh
rồi cúi hẳn người xuống nhìn vào dưới gốc 2 hàng ngô 2 bên. Mặt nó tức
tối nói với em:
- Duy! Mày điên à, tao nói đùa với mày làm đếu gì, nó ở sau mình có 1
đoạn ngắn choằn, tao ko nhìn rõ mặt nhưng nó để tóc buông ngang vai,
quần đen với cái áo trắng ko cổ hay sao ấy. Chẳng lẽ nó nấp vào bãi ngô
nhanh vậy.
Em chả nói gì nữa, thằng này chúa đùa rai mà. Nhưng tự nhiên thằng
Linh nó để bình đá xuống rồi chạy ra sau cúi xuống vạch lá ngô lên nhòm
lần lượt 2 bên 1 đoạn, miệng nó lẩm bẩm chửi:
- Mẹ mày, chạy nhanh nhỉ thích dọa nhau à, mày cứ núp trong đấy đi.
Thằng Linh ko tìm thấy gì nên thôi, trời tối này nhìn xa sao được
chứ. Nó ra sách tiếp cái phình và đi, em với nó vừa đi thi thoảng ngoái
đầu lại phía sau xem có thấy gì ko. Nhưng có thấy đếch gì đâu cơ chứ,
thật sự là từ lúc thằng Linh nó nói vậy em cũng nửa tin nửa ngờ, nhìn
mặt thằng Linh thật lắm có vẻ là nó nói thật. Em tuy ko sợ ma tà gì
nhưng cũng thấy hơi rợn người và lạnh lạnh, chắc bởi sương đang xuống
thôi. Em ngoái đầu mấy lần ko thấy gì chán chả thèm ngoái nữa, tự nhiên
thót tim khi nghe thằng Linh quát to rồi ném phịch bình đá xuống rồi
chạy lại sau, nó hét to:
- ĐM bố nhìn thấy mày rồi nhé con chó, mày núp đi đâu hả con.
Em quay lại nhưng ko thấy gì chỉ thấy thằng Linh chạy hồng hộc 1
đoạn rồi nó chui tọt vào bụi ngô cúi người đuổi theo ai đó. Em cũng chạy
ra chỗ nó, định chui vào nhưng mới tắm xong sợ ngứa nên thôi. Nhìn vào
chả thấy thằng Linh đâu chỉ thấy mấy cây ngô rung rung lên và tiếng bước
chân uỳnh uỵch của nó.
Thằng Linh chạy 1 đoạn khá sâu vào bên trong, mãi ko thấy nó ra mà cũng chẳng nghe thấy nó nói gì, em gọi nó:
-Linh ơi, có thấy gì ko ra đi mày ơi.
Em đứng ngoài ngó vào gọi mãi mà thằng Linh vẫn ko trả lời, chỉ nghe
thấy tiếng xột xoạt của mấy cây ngô va chạm vào nhau sâu bên trong. Hôm
nay 2 thằng lại ko mang đèn pin nữa chứ, em cúi người men theo luống ngô
tìm đến nơi phát ra tiếng động, đi gần hết 1 luống ngô vào tận giữa bãi
mới tìm thấy nó. Thằng Linh 2 tay đang đang ôm cổ dãy dụa, nó cứ ặc ặc
như kiểu ngạt thở vậy chân nó đạp tứa tung về phía trước. Nhìn nó giống
hệt như bị ai đó đang đè lên người rồi bóp cổ nó vậy. Em cuống qúa chả
biết làm gì, ko biết thằng này nó bị sao nữa cơ hay là bị rắn cắn ko
biết. Em ngồi lên bụng nó lấy 2 tay kéo mạnh 2 tay khỏi cổ nó dang ra 2
bên rồi dùng đùi ghì lấy 2 tay nó xuống đất. Em tát liên tiếp vào mặt nó
rồi hét:
-Mày bị làm sao đấy nói cho tao nghe nào..
Thằng Linh vẫn vậy, mồm nó há hốc ra, 2 mắt trợn ngược, đầu nó lắc
lắc qua 2 bên nhìn chằm chằm về phía em. Mồm nó cố phát ra được 1 2 từ
như người hấp hối sắp chết vậy: M..a.a M..a...a.a.
Em nghe vậy nghĩ là thằng này trúng tà thật, chuyện vừa giờ nó nói về
bóng đứa con gái thập thò đi sau lưng là có thật. Chẳng lẽ con đó là ma
rồi dụ nó vào đây để hại thằng Linh. Chuyện ma tà thì vốn từ bé tí lớp 2
lớp 3 em đã tin là nó có thật rồi. Ngày nhỏ ở gần nhà em dân làng có
lập miếu thờ 1 ông, miếu đó gọi là miếu thờ ông ăn chộm, sở dĩ gọi như
vậy là do cách đó vài chục năm vào những năm 60 70 , 1 đêm ông hàng xóm
cách nhà em bắt được 1 thằng đang lúi húi cởi dây tháo chộm trâu ở
chuồng. Ông ấy cầm dao chạy ra tóm được nó, nó khóc lóc xin tha và ông
ấy cũng tha và gọi vào nhà mang rượu mới cơm cho nó uống. Lúc nó say say
rồi ông ấy cầm dao dí vào cổ nó lôi ra bờ sông gần nhà và trói nó lại
gốc cây vừng nho nhỏ ở mép bờ sông. Thằng đó tuy say nhưng vẫn dập đầu
xin tha, ông ấy túm tóc nó hất ngược lên tì cổ vào gốc cây rồi cứa cổ
nó, 1 lúc sau thì nó chết mắt mở chừng chừng mồm há hốc ra, ông ấy tháo
dây ra và chặt đầu nó vứt sang bên cạnh.
Xong xuôi ông mới chạy đi rồi hô hoán làng xóm, hồi đó khu em dân cư
thưa lắm cách vài trăm mét mới có 1 nhà. Mọi người vác gậy chạy ra, ông
dẫn mọi người ra chỗ xác thằng ăn chộm, lâu nay quanh xóm toàn mất cắp
vặt. Hồi đó đói ăn, dân làng cực ghét bọn ăn chộm luôn, vả lại mạng
người hồi đó có đáng giá bao nhiêu nói chi là thằng ăn chộm. Cả làng đào
hố rồi chôn xác ông ăn chộm ngay gốc cây lộc vừng chỗ ông bị giết. Sau
vài hôm chôn ông thì lợn gà trâu bò của làng cứ lũ lượt lăn ra chết mà
ko có lí do, cứ thế kéo dài cả tháng trong khi ngay xóm bên cạnh thì lại
ko sao. Trâu bò khoẻ mạnh ở làng khác dắt về làng em nuôi được vài hôm
thì tự dưng lăn quay ra chết ko rõ lí do.
Các cụ cao niên trong làng cho là động nên đi xem bói khắp nơi, điều
kì lạ là ông thầy nào cũng phán là có vong chết oan bên gốc cây vừng
đang làm loạn, vong này chết oan lại vào giờ linh nên vía cực kì dữ, nó
đang báo thù vì giết nó. Thầy bói kêu phải lập miếu thờ ngay tại gốc cây
rồi cúng bái nó nếu ko nó sẽ làm loạn. Mọi người làm theo thì y như
rằng trâu bò lợn gà ko chết nữa. Từ đó cái miếu được thờ phụng đàng
hoàng, người làng em còn coi cái miếu ông ăn chộm linh thiêng hơn cả
thành hoàng làng luôn.
Năm em lớp 2 lớp 3 thì cây vừng nhỏ chỗ ông ấy chết đã thành cây cổ
thụ tre kín cái miếu, ở gần nhà lên em và bọn trẻ tầm trưa thường ra
miếu chơi, hôm đó chả biết thế nào thằng bạn em, thằng Linh này này đang
chơi tự nhiên nó rủ em:
-Duy ơi đái đi, đái ở đây đi!
Trẻ con mà, bọn em hay rủ nhau đái cùng lắm, đái thi xem thằng nào xa
hơn, lâu hơn, vọt cao hơn. Thằng Linh khôn vặt lên nó toàn bóp chim nhỏ
lại ra tia bé tí, lần nào nó cũng thắng em.
Em nghe vậy lên cũng tụt quần vạch chim ra đái thi với nó, em biết là
đi chơi với nó kiểu gì thằng này nó cũng rủ em nên từ lúc trưa sau khi
ăn cơm em đã nhịn đái và uống bao nhiêu nước rồi. Lần này em chấp nó
chơi bẩn luôn, mình đái ko cao bằng nó nhưng xa và lâu hơn. Vui thế ko
biết lâu lâu mới win nó được phát.
Bọn em đái ngay ở trong sân đền trước cửa cái miếu chứ, đến tối về
nhà thì chả hiểu sao chim em cứ xưng to lên và đỏ hỏn, đến đêm thì đã to
như nắm tay rồi. Em sợ qúa nên kể cho mẹ biết, mẹ em vội vàng chạy qua
nhà thằng Linh thì mẹ thằng Linh nói là thằng Linh cũng bị vậy. Mẹ em về
nhà rồi đánh cho em 1 trận rõ là đau. Hôm sau mẹ em cùng mẹ thằng Linh
mang xô ra múc nước rửa sạch sân rồi đặt đồ cúng thắp hương tạ tội.
Phải nói là miếu linh thật, đến chiều hôm đó nó ko xưng nữa và teo
teo dần đến hôm sau thì khỏi hẳn. Từ đó em đã bắt đầu tin tưởng vào
thánh thần và ma qủy, chả bao giờ dám đụng chạm gì đến đình chúa miếu
mạo nữa. Mẹ em cũng hay kể truyện ma cho em nghe lắm, chả biết mẹ gặp ma
bao giờ chưa và những truyện mẹ kể với em có đúng ko nhưng em rất thích
nghe mẹ kể và cũng tin vào 1 số chuyện. Kinh nghiệm của mẹ em truyền
lại cho em cách ứng phó khi gặp ma tà là đái ra rồi bôi nước đái lên đầy
mặt mũi, mẹ bảo là ma nó kị nước đái lắm ko nhất thiết phải là nước đái
trẻ con đâu. Bài học về cách chống ma đơn giản và lại dễ thực hiện của
mẹ em vẫn nhớ và lưu và kí ức từ đó đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa có cơ
hội nào để mà thực hiện.
Sau 1 hồi suy nghĩ và nhớ về lời mẹ hiền yêu dấu dặn dò, quay trở lại
hiện tại là thằng Linh đang bị con ma chết oan nó hành, nó vẫn dãy dụa
và ngạt thở như sắp chết. Cũng chả còn cách nào khác, em liều mình đứng
dạy kéo khóa quần ra móc ra, nhưng mà run qúa tự nhiên muốn đái mà dặn
dặn mãi nó chả són ra tí nào cả mặc dù cũng cảm thấy hơi buồn đái. Bình
tĩnh và thở nhẹ nhàng cuối cùng nó cũng ra, em phun vào đầy mặt mũi nó
rồi quay qua xung quanh vẽ 1 vòng hình tròn bằng nước đái xung quanh
người nó. Cái vẽ thành hình tròn xung quanh là em xem trên TV phim Tây
Du Ký đấy, thấy Tôn Ngộ Không trước khi xa sư phụ đã dùng gậy như ý vẽ 1
vòng tròn quanh sư phụ để trấn yểm, yêu quái cứ bước vào ngay lập tức
là bị bắn ra. Nếu mà mẹ em nói đúng thì của qúy của em có tác dụng chả
khác nào gậy Như Ý của Tôn cả.
Đái xong em nhìn thằng Linh xem có đỡ ko, 1 lát sau thì thấy nó dần
dần hồi lại. Nó thở dốc hệt như người say thuốc lào thèm thở vậy, chân
nó thôi ko đạp nữa mắt vẫn lờ đờ, nhìn nó có vẻ vẫn sợ hãi. Em vẫn để nó
nằm im dưới đất 1 lát sau em hỏi:
-Mày bị làm sao đấy, ĐM ma nhập à mày?
Thằng Linh vẫn lờ đờ chắc vì mệt qúa nên nó ko trả lời. 1 lát sau nó từ từ ngồi dạy hổn hển nói trong sợ hãi:
-Nó là ma mày ạ, nó cứ đè lên bụng và bóp cổ tao làm tao đếu thở được. Ko có mày ra kịp chắc tao chết mất..
Thằng Linh nói đến đó thì thôi, thấy nó mệt nên em cũng ko hỏi tiếp.
Em kéo nó dạy rồi tìm lối ra bờ đường. Thằng Linh vừa đi vừa ngoái lại
để ý sau lưng. Ra đến đường thấy nó mệt nên em sách thay cho nó bình đá,
nó đi cạnh ngay sát em lát lát 2 đứa lại ngoái đầu nhìn lại phía sau
lưng. Đi được 1 đoạn thấy thằng Linh có vẻ trấn tĩnh lại rồi nên em hỏi:
-Vừa có chuyện gì vậy, mày kể tao nghe xem nào?
Thằng Linh bắt đầu kể:
Lúc tao ngoái đầu lại thấy rõ 1 bóng người mặc áo trắng để tóc xõa
ngang vai dài đang đi theo, thấy tao nó lấp nó rồi dẽ vào trong ruộng
ngô thò đầu nhìn ra. Tao tưởng là người đang cố tình dọa ma tao với mày
từ nãy đến giờ nên tao chạy đuổi theo. Nó thấy tao chạy lại gần đến nơi
liền chui tọt vào trong ruộng ngô rồi chạy. tao chạy đuổi theo nó, nó
cách tao có vài bước chân thôi, nhìn nó chạy rất bình tĩnh vừa chạy nó
còn vừa ngoái đầu lại nhìn tao cơ, nó cứ cười the thé đấy. Mà nhìn nó cứ
lấp lửng như kiểu đang bay vậy, ko nghe thấy tiếng bước chân đâu, tao
phải cúi dạp hẳn xuống để chạy còn nó cứ thẳng người chạy nhìn chả vướng
víu gì cả.
Nó chạy được 1 đoạn thì dừng hẳn lại quay ngược đầu về phía tao 2
tay dơ ra trước mặt 2 bàn tay nó xòe ra rồi lao vào tao, nó tiến lại gần
tao, trời tối nhưng tao vẫn nhìn rõ mặt nó, mặt nó trắng dã mồm há hốc
rồi cười the thé, tóc nó để dài che kín nửa mặt phía đỉnh đầu nó nhìn đo
đỏ hình như toàn là máu vậy. Nó lại gần dơ 2 tay bóp cổ tao, cái mặt nó
áp sát mặt tao làm tao sợ quá ngã lăn ra. Chả hiểu sao tao ko chống cự
được nữa cơ, nó ngồi hẳn lên bụng tao rồi ra sức bóp cổ làm tao nghẹt
thở, tao cứ dãy rụa rồi đạp nó nhưng mà chân tao xuyên hẳn qua người nó
luôn mà nó vẫn ko sao. Rồi nó nhen răng nói:
-Mẹ mày hôm nay tao giết mày, tao ko làm gì mày mà mày đập đầu tao hả
Kí sự chuyển mộ: Chap 19
Đọc thêm..
-Đây là bộ xương của đàn bà mày ạ,
mày xem xương ống tay nhỏ tí này, Chết chắc cũng phải mấy chục năm rồi
đấy Duy ạ, đất xung quanh ko có màu đen, tóc cũng phân hủy hết rồi,
xương đen hết cả lại rồi. Nhưng Duy ơi riêng quần áo thì khó phân hủy
lắm, cỡ 2 3 mươi năm thì kiểu gì cũng còn xót lại 1 ít vải mục dính vào
đất chứ. Tao nghi là bà này ko có quần áo trên người lắm, chết trôi dạt
vào bãi nằm đó lâu ngày bãi bồi đè kín xác hay là bị hiếp ở đây rồi
chúng nó chôn phi tang nhỉ. Để tao kiểm tra xem nào.
Thằng Linh dùng cán xẻng hất nốt phần đất ở trong ra rồi lấy tay nhẹ
nhàng vuốt sạch đất xung quanh phần tù xương cụt trở xuống, lộ ra nguyên
cả bộ xương ra ngoài, bộ xương này nằm ngửa 2 tay để tư thế duỗi thẳng
theo 2 mạn sườn, ống xương đùi ống đồng chân bên phải xếp theo hình chữ V
chạm vào đầu gối chân kia. Nhìn phần xương chậu thì thằng Linh bảo đúng
là đàn bà, bà này chỉ cao khoảng 1 mét rưỡi thôi. Theo phán đoán của em
thì nhất định bà này chết theo 1 lí do nào đó chứ ko phải là chôn cất
tử tế, ngày xưa nghèo đói bệnh tật chết chóc nhiều việc chôn cất ko có
quan tài là bình thường nhưng ít ra nếu là chôn cất tử tế thì người ta
sẽ chỉnh tư thế nằm theo hướng nhất định chứ chả ai để nằm thẳng dẵng ra
như thế này rồi chôn đâu. Thằng Linh bới bới nhấc hộp xọ nên quay quay
nhìn xung quanh rồi nó bảo:
- Ê mày có vết lứt xung quanh mới lõm vào 1 ít phía gáy này, kiểu này
là bị đập chết rồi mày ạ. Hay là bị bọn Tây ngày xưa nó bắt ra đây hiếp
xong đập chết rồi chôn nhỉ, tao nghe ông nội tao kể bọn Pháp với Mĩ ngày
xưa toàn bắt đàn bà mới con gái để hiếp xong rồi chúng nó giết luôn.
Em thì từ khi dính vào vụ con Nhung nên ngại dây dưa vào mấy vụ này
lắm, do con Nhung nó là bạn mình mới lại tại bác Tiến đụng chạm đến xác
của nó nên mình mới chôn cất rồi đưa về quê thôi. Chứ hơi đâu mà dính
vào mấy việc như vậy, việc mình mình làm việc của người ta thì kệ họ
thôi. Mấy ông bà chết oan kiểu này mà đặc biệt là xác chôi nổi mất tích
ko ai thờ cúng như này thì vong độc và thiêng lắm. Đụng chạm đến họ thì
họ cũng chả để yên đâu, kiểu gì chả bám theo để hành. Vì vong người chết
oan rất khó siêu thoát cho nên họ chỉ loanh quanh chỗ bị chết hoặc xác
thôi. Em thì em nghĩ trong đầu vậy nhưng cũng cảm thấy thương thương cho
cái bộ xương này, mà thằng cu Linh lại có cái nghề bốc mộ gia truyền
nữa chứ, gạ gẫm nó xem sao, mình cũng ko phải động tay động chân mà lại
giúp được người ta. Nếu cứ để bộ xương nằm đây phơi xương phơi gió, chỉ
cần vài tháng nữa mùa lũ tới là cuốn hết xuống lòng sông ngay. Nói là
làm em quay qua chỗ cu Linh bảo:
- Linh ơi hay mày tiện tay hốt nó lên trên chỗ bãi đi, để như vậy tội
lắm mày ạ, mày làm quen rồi mất công tí thôi coi như làm phúc cho người
ta để lấy lộc.
Thằng Linh tay vẫn cầm lấy cái hộp xọ, nghe em nói vậy nó quay ngoắt sang chửi em:
- Ơ thằng điên này ai thuê mà làm hả, bố tao bốc mộ chứ tao có bốc mộ
éo đâu chứ. Mày thích thì làm đi, mẹ mày tưởng làm cái này mà đơn giản à
ko cúng lễ đầy đủ tắm rửa sạch sẽ cho người ta, người ta về oán chết mẹ
ấy chứ.
Em nghe nó nói vậy và ngẫm lại chuyện con Nhung lần trước thấy cũng có
lí, thôi thì mặc cho số phận định đoạt mình đâu phải thánh nhân chứ. Em
vẫn cố ngồi tranh luận với nó 1 lúc thì nghe thấy tiếng cậu Hoan ở mũi
quát:
- 2 thằng hâm này chúng mày có về tàu ko, xương cốt của người ta chúng
mày đừng có mà nghịch vào. Mấy tàu hay đỗ ở đây kể là đêm hay thấy đứa
con gái đứng ở chỗ đấy gọi chêu người lắm đấy, người ta tưởng người thật
nhưng ra gần đến nơi thì ko thấy đâu, nghe thấy mỗi nó cười khằng
khặc...
Em nghe thấy vậy kêu thằng Linh về, thằng Linh đứng dạy ném bốp cái
hộp xọ xuống rơi trúng xương sườn của bộ sương. Thằng này chắc nó hay
làm vậy với mấy bộ xương mà bố con nó bốc đây. Em cứ suy nghĩ về lời cậu
Hoan nói vừa giờ, ko biết là cậu nói thật hay là dọa mình với thằng
Linh nhỉ, chắc ko phải dọa đâu cậu thừa hiểu là mình với thằng Linh đâu
sợ ma tà gì chứ đặc biệt là cu Linh.
Mới lại mấy lần đỗ tàu ở đây cũng có thấy cái quái gì đâu, thi thoảng
cũng thấy con Mực thò đầu ra cắn, nhưng em nghĩ là cắn người thôi vì
xung quanh đây cũng có nhiều thuyền chài lắm. Mà nếu là ma thật thì
thách kẹo nó cũng chả dám lảng vảng quanh đây, con Mực nó khác gì ông hộ
pháp, lá bùa sống trấn yểm cho con tàu.
Lúc này mới có gần 11h trưa, bác Tiến đang lịch kịch sắp làn chuẩn bị
đi chợ mua thức ăn làm cho bữa chiều. Em với thằng Linh thấy vậy ra xin
đi thay bác, lâu lắm mới có dịp lên bờ thế này đi lạo dạo tí cho khuây
khỏa thèm cảm giác nhộn nhịp tấp nập trên bờ lắm rồi. Thằng Linh ra rủ
anh Tú với anh Lam đi nhưng anh Lam ko đi có mỗi anh Tú chịu đi, anh Tú
đi chủ yếu là để mài lại cái lưỡi dao bầu hàn trên cái típ hơn 1m mà anh
ấy dùng trong P2 đấy các bác. Để lâu ngày lên lưỡi nó han rỉ hết rồi,
cái đó nó như là binh khí của anh ấy vậy, anh Tú cực kì sùng bái 2 nhân
vật là lãng tử Yến Thanh và Quan Công Quan Vân Trường. Anh ấy chế cái đó
cho nó giống thanh đao của Quan Công, đao thật như Quan Công mua thì dễ
nhưng mà mang đi mọi người nhòm ngó sẽ ko hay nên mang cái đó đi chả ai
để ý, nó như cái dao chặt chuối của nông dân hay dùng thôi.
Em cùng thằng Linh, anh Tú với cả con Mực nữa. Em với thằng Linh thì
mặc quần đùi áo phông ko cổ, thằng Linh đi tông lào còn em đi dép tổ ong
huyền thoại, nhìn như 2 thằng bựa rách cà la thất thểu vậy. Anh Tú ờ
tàu thì xuềnh xoàng nhưng mà lên bờ là nhất quyết phải đi giày da mang
quần bò, mặc áo 3 lỗ trắng. Em với thằng Linh đội mũ lá đi đằng sau, anh
Tú mang ô đi thong dong cùng con Mực ở phía trước nhìn như xã hội đen
đang đi tuần vậy.
Đi tầm gần 1 cây số thì hết bãi, đi tiếp phải hơn 1 cây nữa mới ra
ngoài đường lớn ở đó có cái chợ to phết bán hàng cả ngày luôn. Khu đây
tuy ko phải thị trấn nhưng dân cư cũng khá phết, nhộn nhịp chả khác gì
thành phố là mấy. Sau khi vào chợ thì anh Tú rẽ vào 1 hàng thợ rèn để
tút lại con bảo đao còn em với thằng Linh đi mua thức ăn. Mua được 2 con
ngan to lắm để chiều đánh tiết canh, thằng Linh khệ lệ 1 tay sách 2 con
ngay 1 tay sách làn rau với thịt. Em thì vác bó mía to vật hơn chục
cây. Xong ra hàng rèn tìm anh Tú, thanh bảo đao vừa tút lại nhìn ngon
thật, xanh nét và xắc nhẹm loại này mà chém thằng nào thì dễ đi cả xương
mất. Anh Tú quấn nó vào cái vỏ bao tải và cầm tay sách đi.
Nhìn anh Tú thì còn ngon chứ nhìn em với cu Linh quê 1 cục luôn, 2
thằng vừa đi vừa chỉ chỏ xung quanh bàn luận tỏ vẻ thích thú và lạ lẫm
lắm. Đi 1 đoạn thì đến cái cổng trường cấp 3 đúng lúc nó tan trường chứ,
xe đạp chen chúc nhau phủ kín đường, thật sự lúc này mình cũng hơi ngại
thật, 1 thằng sách 2 con ngan, 1 thằng vác bó mía lạc lõng giữa bầy cừu
non toàn những em xinh tươi mơn mởn, em nào em lấy mặc quần vải đen bó
sát mông lộ 2 vệt chữ V hằn lên cùng với cái áo sơ mi trắng mỏng tanh
nhìn thấu từng giọt mồ hôi đang nhẹ rơi lăn lóc bên trong áo từ phía cổ
xuống lưng rồi bị chặn lại ở giữa lưng bởi chiếc áo chíp đồng màu. Lâu
ko nhìn gái hôm nay phải nhìn cho nó thỏa con mắt thì thôi, thằng Linh
thì ko phải nói rồi đến anh Tú vốn lạnh lùng coi thường nữ sắc cũng phải
đờ đẫn ra quay trước quay sau ngắm ấy chứ.
Ngay đến động vật chứng kiến cảnh này cũng ko kìm được lòng trước
cảnh nhộn nhịp, 2 con ngan của thằng Linh chốc chốc lại khạc khạc ngoái
cổ lên như biểu tình, thằng Linh xấu hổ lắm ấy nó cứ lấy tay lắc lắc cho
nó im cơ mà 2 con ngan vẫn kêu. Con Mực đi cùng anh Tú phía trước thì
cắn nhặng lên để dẹp đường, con nào thằng nào mà ko tránh ra cố tình
đứng dắt xe cản mũi nó là con Mực phi tới dùng mõm đấm cho vài cái vào
đít để dọa. Tiếng người, tiếng 2 con ngan, tiếng chó hòa vào nhau đến là
nhộn nhịp.
Đi qua cổng trường 1 đoạn thì thấy phía trước mặt đang tụ tập khá
đông, lại gần thì thấy 1 cảnh tượng ko được đẹp mắt cho lắm. 4 đứa con
gái đang tập trung đánh 1 đứa con gái khác, 1 con túm lấy tóc dựt ngược
qua đầu kéo về phía trước, em kia đau qúa cong lưng ra để 3 con còn lại
thi nhau đạp rồi đấm vào người. 3 con vừa đánh vừa liên mồm chửi, bé kia
thì chỉ thấy khóc rồi ôm đầu tránh đòn chứ ko thấy xin xỏ. Xung quanh
là 1 đám cả trai lẫn gái đang xúm lại xem bàn tán sôi nổi, ở vòng trong
cùng có khoảng 5 6 thằng đang đứng hút thuốc cổ vũ 4 con kia. Nhìn cách
ăn mặc và đầu tóc của mấy thằng đó thì có vẻ ko phải là học sinh trong
trường, chắc là bọn đầu gấu đầu mèo ở khu này quen biết 4 đứa con gái
kia và đứng ra bảo kê cho bọn nó đánh em kia. Ngày xưa thời mình còn đi
học đâu có chuyện con gái đánh đấm nhau như vậy, nhìn mà ghét éo chịu
được, ko biết em kia có tội tình gì mà bị 4 con kia nó đánh dã man đến
vậy nữa cơ.
3 người em cùng con Mực đứng ngoài xem, nhìn chúng nó đánh dã man qúa
cơ, chúng nó đang tính lột đồ con bé kia ra thì phải 2 con đang cho tay
vào cổ áo bắt đầu giựt, bé kia 2 tay ko ôm đầu nữa mặc xác con đó giựt
tóc 2 tay bé bị đánh cố túm lấy cổ áo giữ lại ko cho 2 con kia tụt. Đúng
là con gái, lúc nào cũng coi sĩ diện là số 1, mình là mình rất thích
những người con gái như vậy.
Em cũng định tính ở ngoài xem lát rồi đi thôi nhưng thấy chúng nó
đánh dã man qúa nên ko làm ngơ được. Đang định bỏ bó mía khỏi vai vào
can thì thấy anh Tú quay lại chỗ em:
- Cầm cho anh cái ô, 2 đứa mày đứng đây thôi giữ con Mực lại ko nó lại làm bậy. Mấy con ranh này để anh.
Anh Tú đưa em cái ô rồi tay cầm con típ nhưng vẫn để nguyên trong bao
tải lách người chen vào chỗ 4 đứa đang đánh, anh vừa quát vừa gỡ tay
chúng nó ra nhưng 4 con kia đâu có thèm để ý đến sự tồn tại của anh Tú,
chúng nó còn đánh hăng hơn ấy chứ, anh Tú tức mình dơ chân đạp mạnh 1
phát vào chỗ sườn con đang túm tóc và tiếp 1 phát nữa vào bụng con đang
túm áo bé bị đánh rồi quát to:
- Mấy con ranh chúng mày điếc ko nghe thấy tao nói gì à?
2 con bị đạp trúng phải bắn ra cỡ gần mét đang nhăn nhó ôm bụng nhìn
vào tốp 5 6 thằng kia với ánh mắt nhờ giúp đỡ thì phải. Còn 2 con còn
lại thấy vậy cũng ngừng đánh chạy tót ra chỗ nhóm kia đứng nép nhìn anh
Tú, anh Tú đỡ bé kia dạy, bé đó đứng sau 2 tay líu chặt lấy tay anh Tú
mắt chăm chăm nhìn bọn kia rồi khóc nức nở. Bây giờ mới nhìn rõ mặt bé
bị đánh, mặt bé đỏ gay xướt xát toàn vết cào của của 4 con hồ ly kia,
nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm làm tóc rính cả vào mặt. Nhưng mà bé đó
nhìn cũng xinh, mặt baby mắt to, da trắng sống mũi cao và thẳng, 2 môi
hồng tự nhiên thỉnh thoảng lại chụp chịp nức nở. 4 con kia thì nhìn như
qủy cái ấy, con thì vổ con thì né nhìn chả ra cái giống gì cả. Chắc do
ghen tị với bé đó nên đánh đây mà.
Anh Tú nhìn đám kia rồi dơ cái bao tải chỉ về phía chúng nó với 1 ánh mắt cô hồn rồi nói:
- Chúng mày 1 lũ nhảy vào đánh 1 đứa mà ko thấy nhục à, đứa nào giỏi
thì vào đánh tiếp đi này cả mấy thằng ranh này nữa, mình tao chấp tất cả
chúng mày đấy.
Bọn kia nghe thấy vậy cả trai lẫn gái đứa thì cúi mặt xuống, đứa thì
quay mặt đi nhìn về hướng khác ko đứa nào dám hé răng, chúng nó dần dần
tản ra hết. Đám học sinh hiếu kì thì vẫn vây xung quanh xem, anh Tú tiếp
tục hù chúng nó:
-Nhìn nhìn cái đm chúng mày à, biến hết ngay.
Bọn đó nghe vậy cũng dắt xe đi, anh Tú hỏi xem nhà bé đó có điện
thoại ko, bé đó đọc số điện thoại rồi anh Tú gọi điện cho bé đó nghe và
gọi bố tới đón về. Nhìn ngó xung quanh ko thấy đám kia nữa, anh Tú kêu
bé đó dắt xe vào trong trường ngồi chờ bố tới đón, anh Tú ko hỏi gì thêm
rồi ra chỗ em cầm ô tiếp tục đi về. Bé đó cảm ơn rồi dắt xe lầm lũi
quay lại cổng trường vào phòng bảo vệ chờ bố tới đón.
Bọn em đi được tầm hơn 15 phút thì đột nhiên thấy 1 chiếc xe 82 chạy
vọt qua, trên xe là 1 ông trung niên tầm gần 50 tuổi người gày gày tóc
bạc mặc chiếc áo trắng ngắn tay với chiếc quần ca ki màu xanh, ông náy
có vẻ hốt hoảng vừa chạy xe vừa ngoái đầu nhìn lại tỏ vẻ sợ hãi, ko biết
là bị tai nạn hay làm sao mà thấy áo dính đày máu và đầu đỏ oẻn toàn
máu là máu.
Ông ấy vừa vọt qua 1 lát thì thấy 2 xe máy mỗi xe kẹp 3 thằng thanh
niên đang phóng tít mù vèo qua mặt bọn em, chúng nó vừa chạy vừa chỉ chỏ
về phía xe ông già kia, hình như là chúng nó đang đuổi theo ông ấy. Tầm
200m thì chúng nó đuổi kịp táp xe ông kia vào lề đường, ông kia vừa
dừng xe xuống chưa kịp dựng chân trống thì cả đám chúng nó lao vào đấm
đá ông ấy túi bụi.
Nhìn mấy thằng đó quen quen, hình như là bọn đầu gấu đầu mèo đứng ở
cổng trường vừa giờ thì phải, hay ông già kia là bố con bé đó đến đón
rồi bị chúng nó đánh tiếp rồi chạy đến đây nhỉ. Anh Tú chắc cũng đoán
được phần nào, anh ném ô lại cho em cầm rồi cùng con Mực chạy nhanh đến
chỗ ông già đang bị đánh. Em và thằng Linh lủng củng vác đồ cố chạy thật
nhanh theo sau, nhưng mà đồ nặng qúa nên ko chạy được nhanh.
Anh Tú vừa chạy vừa gỡ chiếc bao tải ra, con Mực chạy phía trước anh
Tú 1 đoạn nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn anh Tú ra vẻ chờ đợi và thúc
giục anh Tú chạy nhanh hơn thì phải, nó ông ổng nhìn đám trước mặt sủa,
chả hiểu sao mà con Mực nó lại biết là chuẩn bị đánh bọn đó nữa.
Em với thằng Linh theo sau sợ anh Tú 1 chọi 6 e là ko ổn, bình thường
bọn nó ko có đồ thì ko sao chúng nó mà có dao kiếm nữa thì cũng mệt đấy,
lại còn con Mực nữa chứ, con Mực vốn hung hăng lỡ nó chém cho phát thì
chết. Em kêu cu Linh vứt làn với 2 con ngan xuống vệ đường rồi gỡ 2 cây
mía ra dùng chân bẻ làm đôi lấy phần gốc dài tầm gần 1m. Đây là loại mía
xanh đốt dài chứ ko phải mía đường màu nâu thẫm mà các bác hay ăn bây
giờ đâu nhá. Bác nào ở quê chắc biết loại mía đó, nó to cỡ cổ tay người
lớn, cứng chả khác gì khúc tre cả. Thế là mình cũng có binh khí rồi đấy,
2 thằng chạy thật nhanh về phía trước theo anh Tú.
Phía xa xa nhìn anh Tú 1 người 1 đao 1 khuyển lao về phía mấy thằng
chả khác gì Quan Công cưỡi xích thố oai phong lẫm liệt hào khí ngút trời
hùng dũng lao vào trận mạc. Còn cách khoảng gần 50m thì chúng nó ngó
lại thấy anh Tú, chúng nó ngừng đánh bác kia, 2 thằng chạy ra xe rút 2
thanh kiếm dắt ở phía gầm xe máy chỗ nốc máy ấy, 1 thằng cầm rút trong
túi 1 con dao bấm, 1 thằng thì đang cầm sẵn khúc côn nhị khúc, còn 2
thằng còn lại ko có đồ. 6 thằng dàn hàng ngang ra đứng giữa đường chuẩn
bị nghênh chiến.
Anh Tú cùng con Mực cứ thế lao thằng vào giữa đám, anh Tú chuyển cây
típ qua tay phải duỗi thẳng tay dơ lên cao ngang vai, đầu lưỡi dao bầu
chếch ngang đầu. Con Mực tự nhiên chạy chậm lại đổi hướng qua phía trái,
hình như nó đang nhằm vào 2 thằng tay không để tấn công thì phải. Đám
kia nhìn tư thế đứng thủ là biết bọn ngu ko võ vẽ gì rồi, 2 thằng cầm
kiếm với thằng cầm dao 2 chân vẫn đứng song song với nhau, 2 thằng cầm
kiếm tay gấp gấp dơ phía trước mặt để thẳng vuông góc với người, thằng
cầm dao bấm thì tay buông xuôi cầm dao mũi chĩa ngang ra phía trước.
Thằng cầm côn thì đặt côn lên vai nghiêng người chân trái trước, chân
phải sau thủ thế. 2 thằng tay không nhìn có vẻ ko tự tin cho lắm, 2
thằng này chắc đứng cho đủ đội hình chỉ trực chờ bỏ chạy thì phải.
Anh Tú chạy đến gần nhằm thẳng 2 thằng cầm kiếm đứng giữa rồi chém
mạnh 1 đường từ phía phải qua trái rồi hất ngược lên, chúng nó nhảy lên
lao vào chém nhưng ko kịp, thằng cầm kiếm phía phải dính 1 đường từ bả
vai xuống ngang thắt lưng, thằng cầm kiếm kế bên trái thì bị dạch 1
đường từ đùi lên chéo lên ngực và xượt từ cằm lên má. Thằng cầm côn đứng
ngoài cùng quất được 1 phát vào vai anh Tú, còn thằng cầm dao chạy phi
lên tính xiên anh Tú nhưng anh Tú lùi về sau nên lé được đồng thời dơ
chân phải đạp vào giữa bụng thằng cầm côn làm nó ngã lăn ra sau, sau đó
anh dơ mũi dao bầu đâm xột 1 phát ngọt lịm vào thằng đang cầm dao tiến
tới định chọc anh Tú. 4 thằng có đồ ngã lăn hết ra đất máu me be bét
nhưng tay thì vẫn cầm khư khư lấy đồ.
2 thằng tay không thì 1 thằng bị con Mực chồm lên ngoạm 1 miếng vào
sườn giáp nách, nó tay ôm nách định quay đầu lại bỏ chạy nhưng con Mực
đợp được nó mấy phát liên tiếp vào đùi và mông, nó ngã lăn ra đất con
Mực tiếp tục nhằm cổ mới đầu, mặt đớp và ngoạm nhay liên tiếp. Thằng còn
lại ngay khi thấy anh Tú và con Mực lao đến nơi thì nó đã bỏ chạy. Em
và thằng Linh lúc này mới chạy tới nơi, anh Tú thấy bọn em thì quát con
Mực đồng thời chỉ tay về phía thằng đang bỏ chạy cách đó chừng 50m, anh
nhìn thằng đang chạy rồi quay sang nhìn con Mực và dậm dậm 2 chân xuống
đất ra lệnh đuổi theo. Con Mực thấy vậy buông thằng đang cắn ra và cùng
anh Tú vác típ đuổi theo thằng đó. Em cùng cu Linh cầm đoạn mía chạy lại
chỗ 4 thằng đập khúc mía liên tiếp vào đầu chúng nó, cứ thằng này vài
phát rồi lại quay qua thằng kia, chúng nó vứt hết côn kiếm ra lấy 2 tay
che đầu rồi lăn lộn dưới đất để tránh đòn. Thằng Linh khỏa nên đánh mạnh
và hăng lắm, đoạn mía của nó đầu bị lát tướp hết cả ra, nó ra nhặt lấy
đoạn côn của thằng kia và tiếp tục vụt vào đầu bọn nó. 1 lúc sau em thấy
mấy thằng đó đuối qúa với lại máu me be bét ở đầu sợ nó chết nên kêu
thằng Linh thôi. Thằng Linh cố đạp cho mỗi thằng vài nhát rồi quay qua
chỗ thằng bị con Mực cắn vụt tiếp vào đầu.
Nhìn 5 thằng người ngợm đầy máu, nặng nhất là thằng bị anh Tú chém ở
bả vai mới thằng cầm côn bị chọc vào đùi xâu hoáy. Dao xắc qúa rách luôn
cả quần áo, máu chảy ra từ vết chém nhiều đến nỗi ướt đẫm quần áo chúng
nó. 2 thằng nằm im rên rỉ như sắp chết.
Anh Tú và con Mực tóm được thằng bỏ chạy, thấy anh Tú đang túm tóc nó lôi về phía bọn em.
Anh Tú đi trước tay trái sách đao, tay phải túm nguyên chỏm tóc trên
đầu nó lôi mạnh, thằng đó gập người cúi đầu 2 tay đỡ đầu cho bớt đau.
Con Mực chạy theo ngay sau đít nó, con Mực rình lúc anh Tú ko để ý thỉnh
thoảng lại đợp mạnh 1 phát vào chân thằng kia, nhìn nó tập tễnh khom
người mặt cắt ko còn giọt máu sợ hãi nết theo anh Tú mà cảm thấy tội
nghiệp phết. Anh Tú dẫn nó ra chỗ em rồi dựt mạnh tóc kéo nó lên phía
trước mặt dơ chân đạp nó giữa sườn rồi kêu:
- Linh mày đập thằng này 1 trận cho nó giống bọn kia cho anh. Mấy thằng ranh con...
Thằng Linh nghe vậy chụm 2 khúc côn làm 1 nhảy ra đạp nó rồi đập côn
liên tiếp vào đầu với vào lưng nó, được vài phát thì nó ngã nhào ra
đường 2 tay ôm đầu lăn lộn xin tha. Anh Tú kêu thằng Linh dừng rồi lấy
mũi dày đạp liên tiếp vào mặt nó 3 phát, máu mũi máu mồm nó ồng ộc chảy
ra cùng rớt rãi thề lề rơi xuống mặt đường.
Anh Tú cùng em ra chỗ bác kia đỡ dạy, nhìn ông ấy bị đánh máu me chả
khác gì so với bọn kia. Nhưng ông ấy vẫn tỉnh, anh Tú đỡ ông ấy ngồi dạy
rồi hỏi:
- Bác có phải là bố của con bé vừa bị đánh ở cổng trường học ko?
Ông ấy gật đầu rồi kể, ông ấy vừa phi xe tới cổng trường đang định vào
đón con bé kia thì 4 thằng nhảy ra đánh ông ấy, 2 ông bảo vệ trường ra
can mãi nó mới chịu buông, ông ấy để con gái ngồi ở đó,tính chạy xe về
rồi báo CA nhưng bọn nó đuổi theo đến tận đây. Đứa con gái mấy ngày nay
toàn bị trúng nó đánh suốt, nghe đâu là ghen ghét cái gì đó rồi bị mấy
đứa con gái trong trường để ý.
Ông vừa nói xong thì đứa con gái đạp xe tới, nó hốt hoảng khóc lóc ra
chỗ bố nó ngồi. Anh Tú hỏi lại nó thì nó bảo là do 1 trong 6 thằng kia
viết thư tán nó nhưng nó ko viết lại, cứ ra cổng trường thằng đó lại đùa
cợt rồi ném gói qùa vào lồng xe nó, con bé đó chửi rồi vứt xuống đường.
Thằng kia ko làm ăn gì được nên sai mấy đứa trong trường đánh lại. Anh
Tú bắt con bé chỉ xem thằng nào, con bé chỉ tay vào thằng cầm côn bị đâm
vào đùi ấy.
Anh Tú ra lấy khúc côn của thằng Linh rồi ra chỗ thằng đó túm tóc nó
dựng ngược lên, anh đập mạnh cái côn vào giữa mồm nó. Môi thằng kia bị
rách tứa tung, nó nè ra 1 nửa cái răng lẫn với máu rồi gục xuống ngất
lịm. Đám kia vừa nằm vừa run lẩy bẩy, đến em ở ngoài nhìn anh Tú đập vào
mồm nó còn rợn hết cả người lên ấy chứ.
Học sinh và người đi đường quây kín xung quanh xem, bọn này chắc hoành
hành ở đây lâu rồi dân nó ghét hay sao ấy mà chẳng thấy ai vào can
ngăn, 1 số người còn đứng ngoài nói vọng vào:" Đánh chết bố chúng nó hết
đi, ngày nào cũng phải đánh con người ta mới chịu yên cơ, cho chết".
Xong anh quay lại chỗ bố con bé kia và nói:
- Bác cho cháu xin số điện thoại nhà, chúng nó làm gì bắt đến hoặc ăn vạ
thì gọi cho cháu, cháu ở gần đây thôi có gì cứ alo cho cháu, cháu đến
cháu giết cả nhà nó.
Anh Tú làm thế là đóng kịch với bọn kia cùng mọi người xung quanh thôi
chứ anh có số ông kia rồi mà, ko làm thế sau này nó trả thù bố con nhà
bé đó thì ai giúp được chứ, mai ngày kia là tàu chạy khỏi đây rồi biết
khi nào mới quay trở lại. Xong anh kêu bọn em ra kia sách đồ để về, may
quá ko có ai lấy vẫn còn nguyên 2 con ngan, làn rau với bó mía. 2 thằng
em quay lại tưởng anh Tú tha cho nó ai ngờ anh cầm côn cứ thế đập liên
tiếp vào đầu rồi đá mũi dày vào mặt chúng nó, mấy thằng dãy dụa được 1
lát thì ngất hẳn. Cứ thế anh lần lượt đập cho đến khi ngất thì mới thôi,
cảm tưởng như đang muốn giết chúng nó thì đúng hơn, bọn này sống chắc
cũng thành tật. Mọi người xung quanh thấy vậy sợ đập nó chết lên nháo
nhào vào can ra.
6 thằng lăn lóc ra đường máu me bết hết cả ra đường chả khác gì 1 vụ
thảm sát. Nhìn cũng chả biết trong số đó có thằng nào chết nữa ko. Ko
dừng lại ở đó anh Tú sách típ ra tiếp tục đập lát 2 con xe máy, cũng may
là lần này anh ko có hứng để đốt. Sau anh kêu 2 bố con kia về và cùng
bọn em thản nhiên đi về coi như ko có chuyện gì sảy ra. Ngoảnh lại thì
thấy mọi người đang lấy xe đưa chúng nó đi viện thì phải, chắc là ko
thằng nào chết đâu, anh tú khôn lắm sao để chúng nó chết được. Ngày mai
chắc là ko dám lên bờ nữa rồi.
Kí sự chuyển mộ:
Chap 18
-Đây là bộ xương của đàn bà mày ạ,
mày xem xương ống tay nhỏ tí này, Chết chắc cũng phải mấy chục năm rồi
đấy Duy ạ, đất xung quanh ko có màu đen, tóc cũng phân hủy hết rồi,
xương đen hết cả lại rồi. Nhưng Duy ơi riêng quần áo thì khó phân hủy
lắm, cỡ 2 3 mươi năm thì kiểu gì cũng còn xót lại 1 ít vải mục dính vào
đất chứ. Tao nghi là bà này ko có quần áo trên người lắm, chết trôi dạt
vào bãi nằm đó lâu ngày bãi bồi đè kín xác hay là bị hiếp ở đây rồi
chúng nó chôn phi tang nhỉ. Để tao kiểm tra xem nào.
Thằng Linh dùng cán xẻng hất nốt phần đất ở trong ra rồi lấy tay nhẹ
nhàng vuốt sạch đất xung quanh phần tù xương cụt trở xuống, lộ ra nguyên
cả bộ xương ra ngoài, bộ xương này nằm ngửa 2 tay để tư thế duỗi thẳng
theo 2 mạn sườn, ống xương đùi ống đồng chân bên phải xếp theo hình chữ V
chạm vào đầu gối chân kia. Nhìn phần xương chậu thì thằng Linh bảo đúng
là đàn bà, bà này chỉ cao khoảng 1 mét rưỡi thôi. Theo phán đoán của em
thì nhất định bà này chết theo 1 lí do nào đó chứ ko phải là chôn cất
tử tế, ngày xưa nghèo đói bệnh tật chết chóc nhiều việc chôn cất ko có
quan tài là bình thường nhưng ít ra nếu là chôn cất tử tế thì người ta
sẽ chỉnh tư thế nằm theo hướng nhất định chứ chả ai để nằm thẳng dẵng ra
như thế này rồi chôn đâu. Thằng Linh bới bới nhấc hộp xọ nên quay quay
nhìn xung quanh rồi nó bảo:
- Ê mày có vết lứt xung quanh mới lõm vào 1 ít phía gáy này, kiểu này
là bị đập chết rồi mày ạ. Hay là bị bọn Tây ngày xưa nó bắt ra đây hiếp
xong đập chết rồi chôn nhỉ, tao nghe ông nội tao kể bọn Pháp với Mĩ ngày
xưa toàn bắt đàn bà mới con gái để hiếp xong rồi chúng nó giết luôn.
Em thì từ khi dính vào vụ con Nhung nên ngại dây dưa vào mấy vụ này
lắm, do con Nhung nó là bạn mình mới lại tại bác Tiến đụng chạm đến xác
của nó nên mình mới chôn cất rồi đưa về quê thôi. Chứ hơi đâu mà dính
vào mấy việc như vậy, việc mình mình làm việc của người ta thì kệ họ
thôi. Mấy ông bà chết oan kiểu này mà đặc biệt là xác chôi nổi mất tích
ko ai thờ cúng như này thì vong độc và thiêng lắm. Đụng chạm đến họ thì
họ cũng chả để yên đâu, kiểu gì chả bám theo để hành. Vì vong người chết
oan rất khó siêu thoát cho nên họ chỉ loanh quanh chỗ bị chết hoặc xác
thôi. Em thì em nghĩ trong đầu vậy nhưng cũng cảm thấy thương thương cho
cái bộ xương này, mà thằng cu Linh lại có cái nghề bốc mộ gia truyền
nữa chứ, gạ gẫm nó xem sao, mình cũng ko phải động tay động chân mà lại
giúp được người ta. Nếu cứ để bộ xương nằm đây phơi xương phơi gió, chỉ
cần vài tháng nữa mùa lũ tới là cuốn hết xuống lòng sông ngay. Nói là
làm em quay qua chỗ cu Linh bảo:
- Linh ơi hay mày tiện tay hốt nó lên trên chỗ bãi đi, để như vậy tội
lắm mày ạ, mày làm quen rồi mất công tí thôi coi như làm phúc cho người
ta để lấy lộc.
Thằng Linh tay vẫn cầm lấy cái hộp xọ, nghe em nói vậy nó quay ngoắt sang chửi em:
- Ơ thằng điên này ai thuê mà làm hả, bố tao bốc mộ chứ tao có bốc mộ
éo đâu chứ. Mày thích thì làm đi, mẹ mày tưởng làm cái này mà đơn giản à
ko cúng lễ đầy đủ tắm rửa sạch sẽ cho người ta, người ta về oán chết mẹ
ấy chứ.
Em nghe nó nói vậy và ngẫm lại chuyện con Nhung lần trước thấy cũng có
lí, thôi thì mặc cho số phận định đoạt mình đâu phải thánh nhân chứ. Em
vẫn cố ngồi tranh luận với nó 1 lúc thì nghe thấy tiếng cậu Hoan ở mũi
quát:
- 2 thằng hâm này chúng mày có về tàu ko, xương cốt của người ta chúng
mày đừng có mà nghịch vào. Mấy tàu hay đỗ ở đây kể là đêm hay thấy đứa
con gái đứng ở chỗ đấy gọi chêu người lắm đấy, người ta tưởng người thật
nhưng ra gần đến nơi thì ko thấy đâu, nghe thấy mỗi nó cười khằng
khặc...
Em nghe thấy vậy kêu thằng Linh về, thằng Linh đứng dạy ném bốp cái
hộp xọ xuống rơi trúng xương sườn của bộ sương. Thằng này chắc nó hay
làm vậy với mấy bộ xương mà bố con nó bốc đây. Em cứ suy nghĩ về lời cậu
Hoan nói vừa giờ, ko biết là cậu nói thật hay là dọa mình với thằng
Linh nhỉ, chắc ko phải dọa đâu cậu thừa hiểu là mình với thằng Linh đâu
sợ ma tà gì chứ đặc biệt là cu Linh.
Mới lại mấy lần đỗ tàu ở đây cũng có thấy cái quái gì đâu, thi thoảng
cũng thấy con Mực thò đầu ra cắn, nhưng em nghĩ là cắn người thôi vì
xung quanh đây cũng có nhiều thuyền chài lắm. Mà nếu là ma thật thì
thách kẹo nó cũng chả dám lảng vảng quanh đây, con Mực nó khác gì ông hộ
pháp, lá bùa sống trấn yểm cho con tàu.
Lúc này mới có gần 11h trưa, bác Tiến đang lịch kịch sắp làn chuẩn bị
đi chợ mua thức ăn làm cho bữa chiều. Em với thằng Linh thấy vậy ra xin
đi thay bác, lâu lắm mới có dịp lên bờ thế này đi lạo dạo tí cho khuây
khỏa thèm cảm giác nhộn nhịp tấp nập trên bờ lắm rồi. Thằng Linh ra rủ
anh Tú với anh Lam đi nhưng anh Lam ko đi có mỗi anh Tú chịu đi, anh Tú
đi chủ yếu là để mài lại cái lưỡi dao bầu hàn trên cái típ hơn 1m mà anh
ấy dùng trong P2 đấy các bác. Để lâu ngày lên lưỡi nó han rỉ hết rồi,
cái đó nó như là binh khí của anh ấy vậy, anh Tú cực kì sùng bái 2 nhân
vật là lãng tử Yến Thanh và Quan Công Quan Vân Trường. Anh ấy chế cái đó
cho nó giống thanh đao của Quan Công, đao thật như Quan Công mua thì dễ
nhưng mà mang đi mọi người nhòm ngó sẽ ko hay nên mang cái đó đi chả ai
để ý, nó như cái dao chặt chuối của nông dân hay dùng thôi.
Em cùng thằng Linh, anh Tú với cả con Mực nữa. Em với thằng Linh thì
mặc quần đùi áo phông ko cổ, thằng Linh đi tông lào còn em đi dép tổ ong
huyền thoại, nhìn như 2 thằng bựa rách cà la thất thểu vậy. Anh Tú ờ
tàu thì xuềnh xoàng nhưng mà lên bờ là nhất quyết phải đi giày da mang
quần bò, mặc áo 3 lỗ trắng. Em với thằng Linh đội mũ lá đi đằng sau, anh
Tú mang ô đi thong dong cùng con Mực ở phía trước nhìn như xã hội đen
đang đi tuần vậy.
Đi tầm gần 1 cây số thì hết bãi, đi tiếp phải hơn 1 cây nữa mới ra
ngoài đường lớn ở đó có cái chợ to phết bán hàng cả ngày luôn. Khu đây
tuy ko phải thị trấn nhưng dân cư cũng khá phết, nhộn nhịp chả khác gì
thành phố là mấy. Sau khi vào chợ thì anh Tú rẽ vào 1 hàng thợ rèn để
tút lại con bảo đao còn em với thằng Linh đi mua thức ăn. Mua được 2 con
ngan to lắm để chiều đánh tiết canh, thằng Linh khệ lệ 1 tay sách 2 con
ngay 1 tay sách làn rau với thịt. Em thì vác bó mía to vật hơn chục
cây. Xong ra hàng rèn tìm anh Tú, thanh bảo đao vừa tút lại nhìn ngon
thật, xanh nét và xắc nhẹm loại này mà chém thằng nào thì dễ đi cả xương
mất. Anh Tú quấn nó vào cái vỏ bao tải và cầm tay sách đi.
Nhìn anh Tú thì còn ngon chứ nhìn em với cu Linh quê 1 cục luôn, 2
thằng vừa đi vừa chỉ chỏ xung quanh bàn luận tỏ vẻ thích thú và lạ lẫm
lắm. Đi 1 đoạn thì đến cái cổng trường cấp 3 đúng lúc nó tan trường chứ,
xe đạp chen chúc nhau phủ kín đường, thật sự lúc này mình cũng hơi ngại
thật, 1 thằng sách 2 con ngan, 1 thằng vác bó mía lạc lõng giữa bầy cừu
non toàn những em xinh tươi mơn mởn, em nào em lấy mặc quần vải đen bó
sát mông lộ 2 vệt chữ V hằn lên cùng với cái áo sơ mi trắng mỏng tanh
nhìn thấu từng giọt mồ hôi đang nhẹ rơi lăn lóc bên trong áo từ phía cổ
xuống lưng rồi bị chặn lại ở giữa lưng bởi chiếc áo chíp đồng màu. Lâu
ko nhìn gái hôm nay phải nhìn cho nó thỏa con mắt thì thôi, thằng Linh
thì ko phải nói rồi đến anh Tú vốn lạnh lùng coi thường nữ sắc cũng phải
đờ đẫn ra quay trước quay sau ngắm ấy chứ.
Ngay đến động vật chứng kiến cảnh này cũng ko kìm được lòng trước
cảnh nhộn nhịp, 2 con ngan của thằng Linh chốc chốc lại khạc khạc ngoái
cổ lên như biểu tình, thằng Linh xấu hổ lắm ấy nó cứ lấy tay lắc lắc cho
nó im cơ mà 2 con ngan vẫn kêu. Con Mực đi cùng anh Tú phía trước thì
cắn nhặng lên để dẹp đường, con nào thằng nào mà ko tránh ra cố tình
đứng dắt xe cản mũi nó là con Mực phi tới dùng mõm đấm cho vài cái vào
đít để dọa. Tiếng người, tiếng 2 con ngan, tiếng chó hòa vào nhau đến là
nhộn nhịp.
Đi qua cổng trường 1 đoạn thì thấy phía trước mặt đang tụ tập khá
đông, lại gần thì thấy 1 cảnh tượng ko được đẹp mắt cho lắm. 4 đứa con
gái đang tập trung đánh 1 đứa con gái khác, 1 con túm lấy tóc dựt ngược
qua đầu kéo về phía trước, em kia đau qúa cong lưng ra để 3 con còn lại
thi nhau đạp rồi đấm vào người. 3 con vừa đánh vừa liên mồm chửi, bé kia
thì chỉ thấy khóc rồi ôm đầu tránh đòn chứ ko thấy xin xỏ. Xung quanh
là 1 đám cả trai lẫn gái đang xúm lại xem bàn tán sôi nổi, ở vòng trong
cùng có khoảng 5 6 thằng đang đứng hút thuốc cổ vũ 4 con kia. Nhìn cách
ăn mặc và đầu tóc của mấy thằng đó thì có vẻ ko phải là học sinh trong
trường, chắc là bọn đầu gấu đầu mèo ở khu này quen biết 4 đứa con gái
kia và đứng ra bảo kê cho bọn nó đánh em kia. Ngày xưa thời mình còn đi
học đâu có chuyện con gái đánh đấm nhau như vậy, nhìn mà ghét éo chịu
được, ko biết em kia có tội tình gì mà bị 4 con kia nó đánh dã man đến
vậy nữa cơ.
3 người em cùng con Mực đứng ngoài xem, nhìn chúng nó đánh dã man qúa
cơ, chúng nó đang tính lột đồ con bé kia ra thì phải 2 con đang cho tay
vào cổ áo bắt đầu giựt, bé kia 2 tay ko ôm đầu nữa mặc xác con đó giựt
tóc 2 tay bé bị đánh cố túm lấy cổ áo giữ lại ko cho 2 con kia tụt. Đúng
là con gái, lúc nào cũng coi sĩ diện là số 1, mình là mình rất thích
những người con gái như vậy.
Em cũng định tính ở ngoài xem lát rồi đi thôi nhưng thấy chúng nó
đánh dã man qúa nên ko làm ngơ được. Đang định bỏ bó mía khỏi vai vào
can thì thấy anh Tú quay lại chỗ em:
- Cầm cho anh cái ô, 2 đứa mày đứng đây thôi giữ con Mực lại ko nó lại làm bậy. Mấy con ranh này để anh.
Anh Tú đưa em cái ô rồi tay cầm con típ nhưng vẫn để nguyên trong bao
tải lách người chen vào chỗ 4 đứa đang đánh, anh vừa quát vừa gỡ tay
chúng nó ra nhưng 4 con kia đâu có thèm để ý đến sự tồn tại của anh Tú,
chúng nó còn đánh hăng hơn ấy chứ, anh Tú tức mình dơ chân đạp mạnh 1
phát vào chỗ sườn con đang túm tóc và tiếp 1 phát nữa vào bụng con đang
túm áo bé bị đánh rồi quát to:
- Mấy con ranh chúng mày điếc ko nghe thấy tao nói gì à?
2 con bị đạp trúng phải bắn ra cỡ gần mét đang nhăn nhó ôm bụng nhìn
vào tốp 5 6 thằng kia với ánh mắt nhờ giúp đỡ thì phải. Còn 2 con còn
lại thấy vậy cũng ngừng đánh chạy tót ra chỗ nhóm kia đứng nép nhìn anh
Tú, anh Tú đỡ bé kia dạy, bé đó đứng sau 2 tay líu chặt lấy tay anh Tú
mắt chăm chăm nhìn bọn kia rồi khóc nức nở. Bây giờ mới nhìn rõ mặt bé
bị đánh, mặt bé đỏ gay xướt xát toàn vết cào của của 4 con hồ ly kia,
nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm làm tóc rính cả vào mặt. Nhưng mà bé đó
nhìn cũng xinh, mặt baby mắt to, da trắng sống mũi cao và thẳng, 2 môi
hồng tự nhiên thỉnh thoảng lại chụp chịp nức nở. 4 con kia thì nhìn như
qủy cái ấy, con thì vổ con thì né nhìn chả ra cái giống gì cả. Chắc do
ghen tị với bé đó nên đánh đây mà.
Anh Tú nhìn đám kia rồi dơ cái bao tải chỉ về phía chúng nó với 1 ánh mắt cô hồn rồi nói:
- Chúng mày 1 lũ nhảy vào đánh 1 đứa mà ko thấy nhục à, đứa nào giỏi
thì vào đánh tiếp đi này cả mấy thằng ranh này nữa, mình tao chấp tất cả
chúng mày đấy.
Bọn kia nghe thấy vậy cả trai lẫn gái đứa thì cúi mặt xuống, đứa thì
quay mặt đi nhìn về hướng khác ko đứa nào dám hé răng, chúng nó dần dần
tản ra hết. Đám học sinh hiếu kì thì vẫn vây xung quanh xem, anh Tú tiếp
tục hù chúng nó:
-Nhìn nhìn cái đm chúng mày à, biến hết ngay.
Bọn đó nghe vậy cũng dắt xe đi, anh Tú hỏi xem nhà bé đó có điện
thoại ko, bé đó đọc số điện thoại rồi anh Tú gọi điện cho bé đó nghe và
gọi bố tới đón về. Nhìn ngó xung quanh ko thấy đám kia nữa, anh Tú kêu
bé đó dắt xe vào trong trường ngồi chờ bố tới đón, anh Tú ko hỏi gì thêm
rồi ra chỗ em cầm ô tiếp tục đi về. Bé đó cảm ơn rồi dắt xe lầm lũi
quay lại cổng trường vào phòng bảo vệ chờ bố tới đón.
Bọn em đi được tầm hơn 15 phút thì đột nhiên thấy 1 chiếc xe 82 chạy
vọt qua, trên xe là 1 ông trung niên tầm gần 50 tuổi người gày gày tóc
bạc mặc chiếc áo trắng ngắn tay với chiếc quần ca ki màu xanh, ông náy
có vẻ hốt hoảng vừa chạy xe vừa ngoái đầu nhìn lại tỏ vẻ sợ hãi, ko biết
là bị tai nạn hay làm sao mà thấy áo dính đày máu và đầu đỏ oẻn toàn
máu là máu.
Ông ấy vừa vọt qua 1 lát thì thấy 2 xe máy mỗi xe kẹp 3 thằng thanh
niên đang phóng tít mù vèo qua mặt bọn em, chúng nó vừa chạy vừa chỉ chỏ
về phía xe ông già kia, hình như là chúng nó đang đuổi theo ông ấy. Tầm
200m thì chúng nó đuổi kịp táp xe ông kia vào lề đường, ông kia vừa
dừng xe xuống chưa kịp dựng chân trống thì cả đám chúng nó lao vào đấm
đá ông ấy túi bụi.
Nhìn mấy thằng đó quen quen, hình như là bọn đầu gấu đầu mèo đứng ở
cổng trường vừa giờ thì phải, hay ông già kia là bố con bé đó đến đón
rồi bị chúng nó đánh tiếp rồi chạy đến đây nhỉ. Anh Tú chắc cũng đoán
được phần nào, anh ném ô lại cho em cầm rồi cùng con Mực chạy nhanh đến
chỗ ông già đang bị đánh. Em và thằng Linh lủng củng vác đồ cố chạy thật
nhanh theo sau, nhưng mà đồ nặng qúa nên ko chạy được nhanh.
Anh Tú vừa chạy vừa gỡ chiếc bao tải ra, con Mực chạy phía trước anh
Tú 1 đoạn nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn anh Tú ra vẻ chờ đợi và thúc
giục anh Tú chạy nhanh hơn thì phải, nó ông ổng nhìn đám trước mặt sủa,
chả hiểu sao mà con Mực nó lại biết là chuẩn bị đánh bọn đó nữa.
Em với thằng Linh theo sau sợ anh Tú 1 chọi 6 e là ko ổn, bình thường
bọn nó ko có đồ thì ko sao chúng nó mà có dao kiếm nữa thì cũng mệt đấy,
lại còn con Mực nữa chứ, con Mực vốn hung hăng lỡ nó chém cho phát thì
chết. Em kêu cu Linh vứt làn với 2 con ngan xuống vệ đường rồi gỡ 2 cây
mía ra dùng chân bẻ làm đôi lấy phần gốc dài tầm gần 1m. Đây là loại mía
xanh đốt dài chứ ko phải mía đường màu nâu thẫm mà các bác hay ăn bây
giờ đâu nhá. Bác nào ở quê chắc biết loại mía đó, nó to cỡ cổ tay người
lớn, cứng chả khác gì khúc tre cả. Thế là mình cũng có binh khí rồi đấy,
2 thằng chạy thật nhanh về phía trước theo anh Tú.
Phía xa xa nhìn anh Tú 1 người 1 đao 1 khuyển lao về phía mấy thằng
chả khác gì Quan Công cưỡi xích thố oai phong lẫm liệt hào khí ngút trời
hùng dũng lao vào trận mạc. Còn cách khoảng gần 50m thì chúng nó ngó
lại thấy anh Tú, chúng nó ngừng đánh bác kia, 2 thằng chạy ra xe rút 2
thanh kiếm dắt ở phía gầm xe máy chỗ nốc máy ấy, 1 thằng cầm rút trong
túi 1 con dao bấm, 1 thằng thì đang cầm sẵn khúc côn nhị khúc, còn 2
thằng còn lại ko có đồ. 6 thằng dàn hàng ngang ra đứng giữa đường chuẩn
bị nghênh chiến.
Anh Tú cùng con Mực cứ thế lao thằng vào giữa đám, anh Tú chuyển cây
típ qua tay phải duỗi thẳng tay dơ lên cao ngang vai, đầu lưỡi dao bầu
chếch ngang đầu. Con Mực tự nhiên chạy chậm lại đổi hướng qua phía trái,
hình như nó đang nhằm vào 2 thằng tay không để tấn công thì phải. Đám
kia nhìn tư thế đứng thủ là biết bọn ngu ko võ vẽ gì rồi, 2 thằng cầm
kiếm với thằng cầm dao 2 chân vẫn đứng song song với nhau, 2 thằng cầm
kiếm tay gấp gấp dơ phía trước mặt để thẳng vuông góc với người, thằng
cầm dao bấm thì tay buông xuôi cầm dao mũi chĩa ngang ra phía trước.
Thằng cầm côn thì đặt côn lên vai nghiêng người chân trái trước, chân
phải sau thủ thế. 2 thằng tay không nhìn có vẻ ko tự tin cho lắm, 2
thằng này chắc đứng cho đủ đội hình chỉ trực chờ bỏ chạy thì phải.
Anh Tú chạy đến gần nhằm thẳng 2 thằng cầm kiếm đứng giữa rồi chém
mạnh 1 đường từ phía phải qua trái rồi hất ngược lên, chúng nó nhảy lên
lao vào chém nhưng ko kịp, thằng cầm kiếm phía phải dính 1 đường từ bả
vai xuống ngang thắt lưng, thằng cầm kiếm kế bên trái thì bị dạch 1
đường từ đùi lên chéo lên ngực và xượt từ cằm lên má. Thằng cầm côn đứng
ngoài cùng quất được 1 phát vào vai anh Tú, còn thằng cầm dao chạy phi
lên tính xiên anh Tú nhưng anh Tú lùi về sau nên lé được đồng thời dơ
chân phải đạp vào giữa bụng thằng cầm côn làm nó ngã lăn ra sau, sau đó
anh dơ mũi dao bầu đâm xột 1 phát ngọt lịm vào thằng đang cầm dao tiến
tới định chọc anh Tú. 4 thằng có đồ ngã lăn hết ra đất máu me be bét
nhưng tay thì vẫn cầm khư khư lấy đồ.
2 thằng tay không thì 1 thằng bị con Mực chồm lên ngoạm 1 miếng vào
sườn giáp nách, nó tay ôm nách định quay đầu lại bỏ chạy nhưng con Mực
đợp được nó mấy phát liên tiếp vào đùi và mông, nó ngã lăn ra đất con
Mực tiếp tục nhằm cổ mới đầu, mặt đớp và ngoạm nhay liên tiếp. Thằng còn
lại ngay khi thấy anh Tú và con Mực lao đến nơi thì nó đã bỏ chạy. Em
và thằng Linh lúc này mới chạy tới nơi, anh Tú thấy bọn em thì quát con
Mực đồng thời chỉ tay về phía thằng đang bỏ chạy cách đó chừng 50m, anh
nhìn thằng đang chạy rồi quay sang nhìn con Mực và dậm dậm 2 chân xuống
đất ra lệnh đuổi theo. Con Mực thấy vậy buông thằng đang cắn ra và cùng
anh Tú vác típ đuổi theo thằng đó. Em cùng cu Linh cầm đoạn mía chạy lại
chỗ 4 thằng đập khúc mía liên tiếp vào đầu chúng nó, cứ thằng này vài
phát rồi lại quay qua thằng kia, chúng nó vứt hết côn kiếm ra lấy 2 tay
che đầu rồi lăn lộn dưới đất để tránh đòn. Thằng Linh khỏa nên đánh mạnh
và hăng lắm, đoạn mía của nó đầu bị lát tướp hết cả ra, nó ra nhặt lấy
đoạn côn của thằng kia và tiếp tục vụt vào đầu bọn nó. 1 lúc sau em thấy
mấy thằng đó đuối qúa với lại máu me be bét ở đầu sợ nó chết nên kêu
thằng Linh thôi. Thằng Linh cố đạp cho mỗi thằng vài nhát rồi quay qua
chỗ thằng bị con Mực cắn vụt tiếp vào đầu.
Nhìn 5 thằng người ngợm đầy máu, nặng nhất là thằng bị anh Tú chém ở
bả vai mới thằng cầm côn bị chọc vào đùi xâu hoáy. Dao xắc qúa rách luôn
cả quần áo, máu chảy ra từ vết chém nhiều đến nỗi ướt đẫm quần áo chúng
nó. 2 thằng nằm im rên rỉ như sắp chết.
Anh Tú và con Mực tóm được thằng bỏ chạy, thấy anh Tú đang túm tóc nó lôi về phía bọn em.
Anh Tú đi trước tay trái sách đao, tay phải túm nguyên chỏm tóc trên
đầu nó lôi mạnh, thằng đó gập người cúi đầu 2 tay đỡ đầu cho bớt đau.
Con Mực chạy theo ngay sau đít nó, con Mực rình lúc anh Tú ko để ý thỉnh
thoảng lại đợp mạnh 1 phát vào chân thằng kia, nhìn nó tập tễnh khom
người mặt cắt ko còn giọt máu sợ hãi nết theo anh Tú mà cảm thấy tội
nghiệp phết. Anh Tú dẫn nó ra chỗ em rồi dựt mạnh tóc kéo nó lên phía
trước mặt dơ chân đạp nó giữa sườn rồi kêu:
- Linh mày đập thằng này 1 trận cho nó giống bọn kia cho anh. Mấy thằng ranh con...
Thằng Linh nghe vậy chụm 2 khúc côn làm 1 nhảy ra đạp nó rồi đập côn
liên tiếp vào đầu với vào lưng nó, được vài phát thì nó ngã nhào ra
đường 2 tay ôm đầu lăn lộn xin tha. Anh Tú kêu thằng Linh dừng rồi lấy
mũi dày đạp liên tiếp vào mặt nó 3 phát, máu mũi máu mồm nó ồng ộc chảy
ra cùng rớt rãi thề lề rơi xuống mặt đường.
Anh Tú cùng em ra chỗ bác kia đỡ dạy, nhìn ông ấy bị đánh máu me chả
khác gì so với bọn kia. Nhưng ông ấy vẫn tỉnh, anh Tú đỡ ông ấy ngồi dạy
rồi hỏi:
- Bác có phải là bố của con bé vừa bị đánh ở cổng trường học ko?
Ông ấy gật đầu rồi kể, ông ấy vừa phi xe tới cổng trường đang định vào
đón con bé kia thì 4 thằng nhảy ra đánh ông ấy, 2 ông bảo vệ trường ra
can mãi nó mới chịu buông, ông ấy để con gái ngồi ở đó,tính chạy xe về
rồi báo CA nhưng bọn nó đuổi theo đến tận đây. Đứa con gái mấy ngày nay
toàn bị trúng nó đánh suốt, nghe đâu là ghen ghét cái gì đó rồi bị mấy
đứa con gái trong trường để ý.
Ông vừa nói xong thì đứa con gái đạp xe tới, nó hốt hoảng khóc lóc ra
chỗ bố nó ngồi. Anh Tú hỏi lại nó thì nó bảo là do 1 trong 6 thằng kia
viết thư tán nó nhưng nó ko viết lại, cứ ra cổng trường thằng đó lại đùa
cợt rồi ném gói qùa vào lồng xe nó, con bé đó chửi rồi vứt xuống đường.
Thằng kia ko làm ăn gì được nên sai mấy đứa trong trường đánh lại. Anh
Tú bắt con bé chỉ xem thằng nào, con bé chỉ tay vào thằng cầm côn bị đâm
vào đùi ấy.
Anh Tú ra lấy khúc côn của thằng Linh rồi ra chỗ thằng đó túm tóc nó
dựng ngược lên, anh đập mạnh cái côn vào giữa mồm nó. Môi thằng kia bị
rách tứa tung, nó nè ra 1 nửa cái răng lẫn với máu rồi gục xuống ngất
lịm. Đám kia vừa nằm vừa run lẩy bẩy, đến em ở ngoài nhìn anh Tú đập vào
mồm nó còn rợn hết cả người lên ấy chứ.
Học sinh và người đi đường quây kín xung quanh xem, bọn này chắc hoành
hành ở đây lâu rồi dân nó ghét hay sao ấy mà chẳng thấy ai vào can
ngăn, 1 số người còn đứng ngoài nói vọng vào:" Đánh chết bố chúng nó hết
đi, ngày nào cũng phải đánh con người ta mới chịu yên cơ, cho chết".
Xong anh quay lại chỗ bố con bé kia và nói:
- Bác cho cháu xin số điện thoại nhà, chúng nó làm gì bắt đến hoặc ăn vạ
thì gọi cho cháu, cháu ở gần đây thôi có gì cứ alo cho cháu, cháu đến
cháu giết cả nhà nó.
Anh Tú làm thế là đóng kịch với bọn kia cùng mọi người xung quanh thôi
chứ anh có số ông kia rồi mà, ko làm thế sau này nó trả thù bố con nhà
bé đó thì ai giúp được chứ, mai ngày kia là tàu chạy khỏi đây rồi biết
khi nào mới quay trở lại. Xong anh kêu bọn em ra kia sách đồ để về, may
quá ko có ai lấy vẫn còn nguyên 2 con ngan, làn rau với bó mía. 2 thằng
em quay lại tưởng anh Tú tha cho nó ai ngờ anh cầm côn cứ thế đập liên
tiếp vào đầu rồi đá mũi dày vào mặt chúng nó, mấy thằng dãy dụa được 1
lát thì ngất hẳn. Cứ thế anh lần lượt đập cho đến khi ngất thì mới thôi,
cảm tưởng như đang muốn giết chúng nó thì đúng hơn, bọn này sống chắc
cũng thành tật. Mọi người xung quanh thấy vậy sợ đập nó chết lên nháo
nhào vào can ra.
6 thằng lăn lóc ra đường máu me bết hết cả ra đường chả khác gì 1 vụ
thảm sát. Nhìn cũng chả biết trong số đó có thằng nào chết nữa ko. Ko
dừng lại ở đó anh Tú sách típ ra tiếp tục đập lát 2 con xe máy, cũng may
là lần này anh ko có hứng để đốt. Sau anh kêu 2 bố con kia về và cùng
bọn em thản nhiên đi về coi như ko có chuyện gì sảy ra. Ngoảnh lại thì
thấy mọi người đang lấy xe đưa chúng nó đi viện thì phải, chắc là ko
thằng nào chết đâu, anh tú khôn lắm sao để chúng nó chết được. Ngày mai
chắc là ko dám lên bờ nữa rồi.
Kí sự chuyển mộ:
Chap 18
Đọc thêm..
Tàu ghé vào bờ em và thằng Linh phi 1 phát xuống sông nó
cầm dây em vác xẻng với 1 cái cọc lóp ngóp bơi vào bờ. Loanh quanh đi
tìm chỗ cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ để đào hố và chôn cọc để líu dây
buộc tàu. Cơ mà chỗ này cách bộ xương có khoảng 10m, nó lộ ra như vậy
cũng phải 7 8 tháng rồi mà chả ai chịu lấp vào hay chuyển nó đi cả, cơ
bản chỗ này cũng ít người và heo hút cơ thi thoảng vài tháng 1 lần có
người dân ra làm bãi thôi. Ma có khi người ta cũng chẳng biết đến sự tồn
tại của nó cơ, nó nằm ngay dưới chệ sông bên trên là cái vở thẳng đứng
chờ đợi thời cơ để xụt xuống, cũng may nó là đất thịt pha cát phù sa nên
cũng rắn ko thì lở từ lâu rồi, mùa lũ tới chắc là lở nốt thôi.
Em với thằng Linh sau khi làm xong thì em gọi nó ra khoe, khoe thôi vì
em biết thằng này với nó thì cái đó có là gì, bố nó làm nghề bốc mộ mà.
Đợt nó còn ở nhà nó toàn phải đi phụ với bố nó suốt, bố nó già yếu nên
nó phải đạp xe chở bố nó đi ra chỗ bãi tha ma làm suốt, gặp gia đình nào
leo người ko ai phụ bố nó thì nó sẽ làm, bố nó bốc xương cho lên bờ còn
nó phụ trách phần rửa ráy cho sạch rồi sắp xếp vào tiểu sành. Nó kể là 1
hôm còn gặp ngôi mộ kết, xác chưa tiêu hết còn nguyên thịt trên người
như người sống lúc mới chôn vậy, ngôi mộ đó cách đây 4 năm trước người
ta cũng thuê bố nó đào lên nhưng thấy vậy người nhà lại chôn xuống. Lần
này nghe đâu đi xem bói mấy thầy đều phán là bốc được rồi, người nhà
kiều hồn cụ lên hỏi chuyện cụ cũng gật gù nói là được rồi vì thế gia
đình quyết định sang cát cho cụ. Sau 7 năm cứ ngỡ chả còn gì nhưng khi
đào lên thì vẫn như 4 năm trước, chỉ có phần bụng với cổ là tiêu đi 1 ít
nhưng vẫn nham nhở còn lại thì nguyên si, bố nó bảo là ông này lúc còn
sống ăn nhiều các chất hóc môn mà lại chôn đúng chỗ đất toàn muối và khô
nên ko tiêu được.
Người nhà ấy sau 1 hồi thảo luận và bàn bạc thì quyết định sẽ bốc bằng
được chứ ko chịu chôn tiếp cụ, chắc là kiêng cữ gì hoặc lo động mồ động
mả hay sao ấy. Bố nó thì lắc đầu ko chịu làm nhưng gia đình đó giàu lắm
hứa sẽ cho 1 khoản khá lớn sau khi làm xong, làm xong cái phi vụ này
thì tiền công tính ra còn hơn tiền cả mùa bốc mộ ấy chứ. Bố nó 1 phần vì
nể 1 phần vì tham nên cũng quyết định làm cho xong, 2 bố con nó khênh
cái xác cụ ông lên mặt đất, nó cầm 2 chân còn bố nó cầm đầu nhấc lên
khỏi ván, nhấc lên gần đến mặt đất thì do phần bụng rữa ra lâu rồi nên
cái xác bị đứt làm đôi. Nó cầm phần dưới bố nó cầm phần trên vẫn vô tư
kéo tiếp lên mặt đất. Nó bảo ông đó béo lắm dưới mặt tấm ván toàn mỡ đen
sì chảy ra dính hết lép nhép vào ván, lúc cởi mấy tấm xô và quần ra thì
thấy vẫn còn nguyên nhưng toàn bộ bộ phận sinh dục lại tiêu hết rồi,
còn phần trên của bố nó thì cũng ko khá khẩm hơn là mấy, lòng mề tim gan
vẫn còn nguyên vẹn lúc bị rách ra làm đôi nó thề lề chảy tụt xuống dưới
nguyên cả bộ lòng non với lòng già nhơm nhớp máu và mỡ rính xung quanh.
Bố nó hì hục dùng dao xả thịt khỏi xương rồi cắt rời các khớp ném qua 1
bên cho thằng Linh vệ sinh lại sạch sẽ, riêng cái đầu thì khó nhất 2
bên má với tai thì dễ làm nhưng phần da đầu bố nó làm ko đúng cách nên
mãi mà ko lột được da mới tóc ra khỏi đầu, bố nó toàn phải dùng lưỡi dao
gọt gọt từng miếng rồi túm tóc kéo ra nhìn nham nhở đỏ oẻn. Xong xuôi
hết còn 2 cái mắt và lưỡi là chưa rút ra, bố nó dùng lưỡi dao xoáy tròn
vào 2 hốc mắt rồi dùng tay dựt ra, còn cái lưỡi bên trong thì ông ấy cắt
cổ họng rồi dùng tay banh 2 hàm ra cho lưỡi dao xoáy tiếp rồi khía khía
1 lát rồi dũng tay nhấc ra.
Xong xuôi hết thì nhìn nó ko khác gì so với bộ xương lợn mà các bác vẫn
hay mua ngoài chợ về ăn đấy, mấy phần chân tay thì làm sạch được do
xương nó thẳng chỉ cần dùng lưỡi dao dọc dọc là từng tảng thịt rời ra
như kiểu mình vẫn dóc vỏ mía ra để ăn đấy. Còn mấy bàn tay bàn chân, 2
bên xương sườn thì nạo được tí nào thì nạo thôi còn để nguyên thịt rính
vào. 2 bố con nó hì hục suốt từ 1 giờ đêm đến tận 5h sáng mới xong, đống
thịt với lòng mề tóc tai quần áo thì ném vào ván tiếp tục chôn xuống,
còn xương cốt sau khi làm sạch thì sắp xếp rồi cho vào tiểu sành để
người nhà mang đi chôn. Em hỏi nó mùi thịt người sống ngửi như thế nào
thì nó bảo cũng bình thường, chỉ tanh tanh mùi máu tươi đặc trưng với
thum thủm của bộ lòng mề thôi. Chắc mùi đó vẫn khá hơn mùi chết trôi mà
mình từng ngửi, dân ta cũng mê tín bỏ mẹ đi được chết thì chôn mẹ cho nó
xong đi lại còn đào lên chôn xuống bày đặt tắm rửa xương cốt, sang cát
này nọ cơ, con cháu éo gì cứ xả thịt ông bà cha mẹ như xả thịt lợn ấy.
Mình sau này chết là chỉ có mang đi thiêu chứ ko chơi 3 trò đó, bây giờ
ăn uống thì toàn chất bảo quản rồi hóc môn này nọ chết ko tiêu được cũng
đúng thôi, ko tiêu được nó lại thuê người róc thịt róc xương như cụ ông
kia thì bỏ mẹ.
Nó kể chuyện bốc mộ của bố con nhà nó nghe cũng thú vị phết, nó bảo là
nhiều khi bốc ở những mả trũng xung quanh là ruộng lật ván lên lúc nhúc
toàn cá chê, con nào con ấy béo mũm vàng chóe và đặc biệt là chúng nó
đa phấn là lưng bị gù. Còn nhiều trường hợp khi tách tấm ván thiên ra
khỏi mặt ván nhìn xuống quan tài ko thấy xương cốt đâu, cả gia đình hốt
hoảng thì hóa ra là nó rính mẹ trên mặt tấm ván thiên, do những chỗ đó
vào mùa nước thì nước ngập kín ván xác sẽ nổi lên thịt và sương lâu ngày
sẽ rính két vào mặt tấm ván thiên cùng với quần áo, nên nhiều trường
hợp khi mở lắp ra thì thấy xương cốt quay ngang quay ngửa sai vị trí,
nhiều người bảo đó là do người chết sống lại trở mình, cái đó là do cá
hoặc khi xác chết nổi lên rồi mùa hanh khô nước rút nó hạ xuống cứ thế
năm này qua năm khác nó thay đổi vị trí thôi chứ sống thế éo nào được
dưới đất chôn cách cả hơn 2m, người thì băng đầy vải xô với quần áo như
thế cũng nghẹt thở mẹ rồi ấy chứ.
Thôi lan man quá nhỉ quay trở lại với bộ xương thôi sau khi đào hố chôn
dây líu tàu xong em goi cu Linh ra chỗ bộ xương. Cu cậu nhìn bộ xương
có vẻ khoái chí ngứa nghề thì phải, đúng chuyên môn của nó mà lại, nó
ngồi xổm bên cạnh bộ xương 1 tay chống cằm 1 tay buông thõng chông y như
nhà khảo cổ học đang em xét hiện vật vậy. 1 lúc sau nó phán:
Kí sự chuyển mộ: Chap 17
Tàu ghé vào bờ em và thằng Linh phi 1 phát xuống sông nó
cầm dây em vác xẻng với 1 cái cọc lóp ngóp bơi vào bờ. Loanh quanh đi
tìm chỗ cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ để đào hố và chôn cọc để líu dây
buộc tàu. Cơ mà chỗ này cách bộ xương có khoảng 10m, nó lộ ra như vậy
cũng phải 7 8 tháng rồi mà chả ai chịu lấp vào hay chuyển nó đi cả, cơ
bản chỗ này cũng ít người và heo hút cơ thi thoảng vài tháng 1 lần có
người dân ra làm bãi thôi. Ma có khi người ta cũng chẳng biết đến sự tồn
tại của nó cơ, nó nằm ngay dưới chệ sông bên trên là cái vở thẳng đứng
chờ đợi thời cơ để xụt xuống, cũng may nó là đất thịt pha cát phù sa nên
cũng rắn ko thì lở từ lâu rồi, mùa lũ tới chắc là lở nốt thôi.
Em với thằng Linh sau khi làm xong thì em gọi nó ra khoe, khoe thôi vì
em biết thằng này với nó thì cái đó có là gì, bố nó làm nghề bốc mộ mà.
Đợt nó còn ở nhà nó toàn phải đi phụ với bố nó suốt, bố nó già yếu nên
nó phải đạp xe chở bố nó đi ra chỗ bãi tha ma làm suốt, gặp gia đình nào
leo người ko ai phụ bố nó thì nó sẽ làm, bố nó bốc xương cho lên bờ còn
nó phụ trách phần rửa ráy cho sạch rồi sắp xếp vào tiểu sành. Nó kể là 1
hôm còn gặp ngôi mộ kết, xác chưa tiêu hết còn nguyên thịt trên người
như người sống lúc mới chôn vậy, ngôi mộ đó cách đây 4 năm trước người
ta cũng thuê bố nó đào lên nhưng thấy vậy người nhà lại chôn xuống. Lần
này nghe đâu đi xem bói mấy thầy đều phán là bốc được rồi, người nhà
kiều hồn cụ lên hỏi chuyện cụ cũng gật gù nói là được rồi vì thế gia
đình quyết định sang cát cho cụ. Sau 7 năm cứ ngỡ chả còn gì nhưng khi
đào lên thì vẫn như 4 năm trước, chỉ có phần bụng với cổ là tiêu đi 1 ít
nhưng vẫn nham nhở còn lại thì nguyên si, bố nó bảo là ông này lúc còn
sống ăn nhiều các chất hóc môn mà lại chôn đúng chỗ đất toàn muối và khô
nên ko tiêu được.
Người nhà ấy sau 1 hồi thảo luận và bàn bạc thì quyết định sẽ bốc bằng
được chứ ko chịu chôn tiếp cụ, chắc là kiêng cữ gì hoặc lo động mồ động
mả hay sao ấy. Bố nó thì lắc đầu ko chịu làm nhưng gia đình đó giàu lắm
hứa sẽ cho 1 khoản khá lớn sau khi làm xong, làm xong cái phi vụ này
thì tiền công tính ra còn hơn tiền cả mùa bốc mộ ấy chứ. Bố nó 1 phần vì
nể 1 phần vì tham nên cũng quyết định làm cho xong, 2 bố con nó khênh
cái xác cụ ông lên mặt đất, nó cầm 2 chân còn bố nó cầm đầu nhấc lên
khỏi ván, nhấc lên gần đến mặt đất thì do phần bụng rữa ra lâu rồi nên
cái xác bị đứt làm đôi. Nó cầm phần dưới bố nó cầm phần trên vẫn vô tư
kéo tiếp lên mặt đất. Nó bảo ông đó béo lắm dưới mặt tấm ván toàn mỡ đen
sì chảy ra dính hết lép nhép vào ván, lúc cởi mấy tấm xô và quần ra thì
thấy vẫn còn nguyên nhưng toàn bộ bộ phận sinh dục lại tiêu hết rồi,
còn phần trên của bố nó thì cũng ko khá khẩm hơn là mấy, lòng mề tim gan
vẫn còn nguyên vẹn lúc bị rách ra làm đôi nó thề lề chảy tụt xuống dưới
nguyên cả bộ lòng non với lòng già nhơm nhớp máu và mỡ rính xung quanh.
Bố nó hì hục dùng dao xả thịt khỏi xương rồi cắt rời các khớp ném qua 1
bên cho thằng Linh vệ sinh lại sạch sẽ, riêng cái đầu thì khó nhất 2
bên má với tai thì dễ làm nhưng phần da đầu bố nó làm ko đúng cách nên
mãi mà ko lột được da mới tóc ra khỏi đầu, bố nó toàn phải dùng lưỡi dao
gọt gọt từng miếng rồi túm tóc kéo ra nhìn nham nhở đỏ oẻn. Xong xuôi
hết còn 2 cái mắt và lưỡi là chưa rút ra, bố nó dùng lưỡi dao xoáy tròn
vào 2 hốc mắt rồi dùng tay dựt ra, còn cái lưỡi bên trong thì ông ấy cắt
cổ họng rồi dùng tay banh 2 hàm ra cho lưỡi dao xoáy tiếp rồi khía khía
1 lát rồi dũng tay nhấc ra.
Xong xuôi hết thì nhìn nó ko khác gì so với bộ xương lợn mà các bác vẫn
hay mua ngoài chợ về ăn đấy, mấy phần chân tay thì làm sạch được do
xương nó thẳng chỉ cần dùng lưỡi dao dọc dọc là từng tảng thịt rời ra
như kiểu mình vẫn dóc vỏ mía ra để ăn đấy. Còn mấy bàn tay bàn chân, 2
bên xương sườn thì nạo được tí nào thì nạo thôi còn để nguyên thịt rính
vào. 2 bố con nó hì hục suốt từ 1 giờ đêm đến tận 5h sáng mới xong, đống
thịt với lòng mề tóc tai quần áo thì ném vào ván tiếp tục chôn xuống,
còn xương cốt sau khi làm sạch thì sắp xếp rồi cho vào tiểu sành để
người nhà mang đi chôn. Em hỏi nó mùi thịt người sống ngửi như thế nào
thì nó bảo cũng bình thường, chỉ tanh tanh mùi máu tươi đặc trưng với
thum thủm của bộ lòng mề thôi. Chắc mùi đó vẫn khá hơn mùi chết trôi mà
mình từng ngửi, dân ta cũng mê tín bỏ mẹ đi được chết thì chôn mẹ cho nó
xong đi lại còn đào lên chôn xuống bày đặt tắm rửa xương cốt, sang cát
này nọ cơ, con cháu éo gì cứ xả thịt ông bà cha mẹ như xả thịt lợn ấy.
Mình sau này chết là chỉ có mang đi thiêu chứ ko chơi 3 trò đó, bây giờ
ăn uống thì toàn chất bảo quản rồi hóc môn này nọ chết ko tiêu được cũng
đúng thôi, ko tiêu được nó lại thuê người róc thịt róc xương như cụ ông
kia thì bỏ mẹ.
Nó kể chuyện bốc mộ của bố con nhà nó nghe cũng thú vị phết, nó bảo là
nhiều khi bốc ở những mả trũng xung quanh là ruộng lật ván lên lúc nhúc
toàn cá chê, con nào con ấy béo mũm vàng chóe và đặc biệt là chúng nó
đa phấn là lưng bị gù. Còn nhiều trường hợp khi tách tấm ván thiên ra
khỏi mặt ván nhìn xuống quan tài ko thấy xương cốt đâu, cả gia đình hốt
hoảng thì hóa ra là nó rính mẹ trên mặt tấm ván thiên, do những chỗ đó
vào mùa nước thì nước ngập kín ván xác sẽ nổi lên thịt và sương lâu ngày
sẽ rính két vào mặt tấm ván thiên cùng với quần áo, nên nhiều trường
hợp khi mở lắp ra thì thấy xương cốt quay ngang quay ngửa sai vị trí,
nhiều người bảo đó là do người chết sống lại trở mình, cái đó là do cá
hoặc khi xác chết nổi lên rồi mùa hanh khô nước rút nó hạ xuống cứ thế
năm này qua năm khác nó thay đổi vị trí thôi chứ sống thế éo nào được
dưới đất chôn cách cả hơn 2m, người thì băng đầy vải xô với quần áo như
thế cũng nghẹt thở mẹ rồi ấy chứ.
Thôi lan man quá nhỉ quay trở lại với bộ xương thôi sau khi đào hố chôn
dây líu tàu xong em goi cu Linh ra chỗ bộ xương. Cu cậu nhìn bộ xương
có vẻ khoái chí ngứa nghề thì phải, đúng chuyên môn của nó mà lại, nó
ngồi xổm bên cạnh bộ xương 1 tay chống cằm 1 tay buông thõng chông y như
nhà khảo cổ học đang em xét hiện vật vậy. 1 lúc sau nó phán:
Kí sự chuyển mộ: Chap 17
Đọc thêm..
Chuyện này em kể sảy ra trước việc
của chị Phương khoảng 2 năm. Buổi tối hôm đó tàu đang đỗ em đang ngồi
chơi bài với cậu Hoan, anh Tú và anh Lam thì cậu Hoan có điện thoại từ 1
số máy bàn lạ hoắc mã vùng cùng tỉnh với em và cậu của 1 thằng con trai
xin gặp em. Hồi đó em vẫn chưa có điện thoại nên toàn dùng nhờ của cậu
thôi, mà cũng có ai gọi ngoài bố mẹ và chị gái ra đâu cơ chứ, hồi hộp và
tò mò nhấc máy lên nghe thì hoá ra là thằng Linh ở cùng xóm là bạn thân
của em từ thời nhà trẻ cho đến cấp 2. Nó gọi kêu ở quê ko có việc gì
làm nhờ em hỏi cậu Hoan xem có thể cho nó đi tàu được ko. Tàu em hiện
tại thì có 2 người nấu cơm phụ việc là bác Tiến với 1 bác nữa rồi nên
chắc là ko xin được nhưng xin vào mấy con cùng đoàn tàu nhà thì chắc là
được. Chuyện trò 1 lúc thì em kêu nó úp máy để em hỏi cậu Hoan xem thế
nào rồi gọi lại trả lời sau, vì mấy việc bố trí người trên tàu ông chủ
giao cho cậu hoàn toàn quyết định, cậu gọi điện cho mấy thuyền trưởng
cùng đoàn thì có 1 tàu đang thiếu 1 người nấu cơm. Cậu đồng ý nhưng em
muốn nó đi cùng em cho vui mới lại qua mấy tàu kia lạ lẫm bị chúng nó
bắt nạt hoặc sai vặt thì khổ lắm e rằng thằng Linh ko chịu được. Em xin
cậu Hoan mãi thì cậu đồng ý và chuyển 1 bác phụ bếp cho qua con đó, vì
bác này cũng chậm và hơi lười chỉ giữ lại bác Tiến thôi. Vì tàu đêm mai
chạy mà con tàu kia cũng đang đỗ gần đó nên cậu chuyển luôn bác kia và
kêu em gọi cho thằng Linh bắt xe trưa mai lên tàu luôn cho kịp chuyến.
Em nghe vậy hớn hở gọi điện thông báo luôn cho cu Linh, nó mừng lắm
hỏi luyên thuyên đủ điều về những việc mà nó phải làm khi ở trên tàu.
Việc của mấy ông nấu cơm thì cũng nhàn tênh ấy mà, ngày nấu 3 bữa cơm
rồi dọn dẹp tàu xong việc thì cứ lăn ra mà ngủ, làm việc cứ như đi chơi
ấy mà. Em xin kể qua thằng Linh phát, nhà nó cũng bình thường có 3 anh
em, nó là cả sau có 2 đứa em gái. Bố mẹ nó làm ruộng nương ở nhà riêng
bố nó thì kiêm luôn nghề tay trái là bốc mộ tắm rửa xương cốt, việc đó
chỉ làm vào cuối năm nên cũng nhàn mà kiếm được nhiều phết.
Thằng Linh thì thuộc dạng cực nghịch ngợm, nó nổi tiếng trong xóm cho
đến ngoài làng vì mấy trò nghịch ngầm ko giống ai của nó. Đặc biệt là
thời còn đi học, em học cùng lớp với nó năm cấp 2 nên chứng kiến ko ít
vụ của nó.
Đặc biệt là năm nó lớp 9, nó và em cùng mấy thằng nghịch nhất lớp cứ
vào tiết của mấy thầy cô già già hiền lành là chuyển xuống bàn dưới cùng
để ngồi nói chuyện đập phá cho dễ. Thằng này bựa dã man luôn, hôm ấy nó
ngồi rồi chả biết tự nhiên nó vén quần xuống, hồi ấy bọn em toàn mặc
quần chun mà. Nó nằm gục mặt xuống bàn lấy tay tụt quần ra rồi bắt sóc
bỏ vào lọ, em với mấy thằng bên cạnh cũng biết nên chỉ bịt mồm và cúi
đầu xuống cười thôi vì ko phải lần đầu tiên nó nghịch bẩn vậy. Nhưng lần
này thì khác, nó làm xong rồi lấy tay quệt hết vào lưng của con bé tổ
trưởng ngồi trên dính đày ra áo nó, cả đám cưới um lên con bé kia thì ko
hiểu chuyện gì đứng dạy khóc khóc mếu mếu thưa thầy: " Thưa thầy bạn
Linh bạn ấy hỉ mũi rồi bôi hết lên áo em". Ông thầy xuống chỉ nhìn 1 lát
rồi quay đi ko nói gì cả. Cũng bởi vì giáo viên đặc biệt là mấy thầy cô
già sợ thằng Linh lắm, mấy tuần trước nó đã rình rình tụt quần 1 cô
trung tuổi ngay trước sân trường rồi chạy mất vì cô ấy mách với thầy
hiệu trưởng tội nó bỏ học, cũng tại hồi đó mấy cô ấy cũng toàn mặc quần
chun thôi à, cô ấy ngượng lắm xin nghỉ dạy cả tuần. Còn thằng Linh thì
suýt nữa bị đuổi học nếu cả bố và mẹ nó ko đến van xin thầy hiệu trưởng
và cô kia.
Vụ cuối cùng làm nó buộc phải thôi học là hôm ấy nó đang cầm dép ném
mấy đứa cùng lớp thì chẳng may thầy hiệu trưởng ngang qua nhìn thấy nên
ngó vào lớp chỉ tay rồi quát:
- Anh Linh anh có giỏi thì ném thẳng vào mặt tôi đây này. Cái đồ mất dạy...!
Thằng Linh nó ko nói gì lừ lừ ra nhặt cái dép lên rồi ném thẳng mặt
thầy hiệu trưởng xong nó bỏ về nhà. Thầy hiệu trưởng đuổi theo nó nhưng
ko kịp, sau hôm đó nó bị đình chỉ học luôn.
Thằng Linh tuy nghịch nhưng đối với bạn bè và hàng xóm thì nó đối xử
tốt lắm, chả ăn chộm ăn cắp của ai bao giờ, ai nhờ nó giúp việc gì là nó
nhiệt tình lắm. Thế nên mọi người vừa qúy vừa sợ nó vì cái tính đùa rai
của nó. Nhưng mà mấy năm trở lại đây thì cũng đỡ rồi, nó ko còn quậy
nữa nhưng thi thoảng cũng hay đánh đấm nhau với thanh niên làng khác
lắm.
Trưa hôm sau thì nó bắt xe ra chỗ tàu đỗ mang theo vani quần áo to
vật, cứ mang nhiều vào lên tàu cũng chả dùng đến đâu toàn quần đùi cởi
trần thôi à. Trên tàu được lo cho ăn mặc chơi bời từ a đến z quá sướng
luôn ấy chứ. Thằng này ở quê nên nhìn đen sì tóc cũng để ngắn choằn dài
hơn anh Tú được 1 tẹo. Hôm đầu nên tầm được mấy tiếng thì hắn ta bị say
sóng nôn ói hết cả ra cứ ngồi chồm chỗm ngồi trên giường lắc lư như bà
đồng. Con Mực thấy người lạ thì cứ chạy loanh quanh dòm ngó thằng Linh
đi đâu thì nó theo đấy 1 bước ko rời. Con này phải lên tầm 1 tháng thì
nó mới quen được.
Tầm hơn 1 tháng sau thì nó cũng quen dần công việc cũng như nếp sinh
hoạt trên tàu, thằng này tốt tính và chịu khó đồng thời hay nói nên mấy
chốc nó đã làm quen thân được tất cả mọi người. Thằng này đặc biệt
ngưỡng mộ anh Tú lắm, tại nó nghe em và mọi người kể về các vụ trên bờ
dưới nước của anh Tú nhiều quá đây mà. Anh Tú cứ ở đâu là nó lại lân la
ra ngồi gạ gẫm bằng được anh Tú kể chuyện cho nó nghe, anh Tú thì vốn
tính ko thích khoe khoang nên cũng chả kể cho nó cái gì, càng vậy nó lại
càng hâm mộ hơn, anh Tú lái đêm thì nó pha trà thuốc rồi thức đêm cùng
anh Tú nói chuyện, anh Tú kêu đau lưng thì nó ngồi tẩm quất đến khi nào
anh Tú kêu dừng thì thôi, quần áo của nó thì chưa chắc nó đã giặt luôn
nhưng của ông Tú thì nó giành lấy giặt xả thơm tho phơi phóng cẩn thận
lắm. Mỗi lúc anh Tú cởi trần nó hay ngồi nhìn mấy bức họa trên người
rồi xít xoa lẩm bẩm sau này sẽ đi xăm gống y chang luôn. Anh Tú thấy vậy
nên cũng quý nó lắm hay cho nó ngồi tập lái mỗi khi vào đoạn dễ.
Phải hơn 1 tháng tàu chạy dòng ko nghỉ thi thoảng vào tiếp dầu, thức
ăn và các đồ dùng thì mua trên các thuyền hàng. Em thì quen với cảnh đó
rồi nhưng thằng Linh mới trên bờ xuống nên cu cậu cũng cảm thấy bứt dứt
muốn lên bờ lắm đấy, ngày nào cu cậu cũng hỏi xem là bao giờ thì tàu
vào bờ đỗ. Cuối cùng thì vài ngày sau cũng kết thúc chuỗi ngày dài đằng
đẵng trên biển, ông chủ kêu con em chạy 1 chuyến vào sông trong, mà chạy
sông thì được nghỉ đõ liên tục để chờ con nước lên có khi nghỉ đến vài
ngày để chờ nước. Thằng Linh lấy làm phấn khởi lắm nó ngóng từng ngày
mong chờ được đặt chân lên bờ đi chơi đây đó.
Sau hơn 1 ngày cất hàng và chạy vào sông thì cuối cùng gặp phải 1
luồng cạn, mùa này là mùa đông ken nên nước cạn lắm tàu em thì mớn sâu
nên k chạy được phải chờ con nước lên cao thì mới vượt luồng được. Chạy
đến gần luồng thì cậu Hoan cho tàu ghé vào 1 bãi ngô, chỗ này nước sâu
lại êm cách xa khu dân cư lên cũng ko sợ chộm cắp lắm là 1 nơi lí tưởng
để đõ chờ nước. Chỗ này em cũng đố 1 vài lần rồi nên cũng quen,ở dưới
ven vệ sông giáp mặt bãi ngô có 1 bộ xương lòi ra 1 nửa, 1 nửa người từ
chỗ đốt sống bụng trở lên đến xương sọ hướng ra sông còn phần còn lại
vẫn nằm trong đất chưa bị sạt.
Kí sự chuyển mộ: Chap 16
Chuyện này em kể sảy ra trước việc
của chị Phương khoảng 2 năm. Buổi tối hôm đó tàu đang đỗ em đang ngồi
chơi bài với cậu Hoan, anh Tú và anh Lam thì cậu Hoan có điện thoại từ 1
số máy bàn lạ hoắc mã vùng cùng tỉnh với em và cậu của 1 thằng con trai
xin gặp em. Hồi đó em vẫn chưa có điện thoại nên toàn dùng nhờ của cậu
thôi, mà cũng có ai gọi ngoài bố mẹ và chị gái ra đâu cơ chứ, hồi hộp và
tò mò nhấc máy lên nghe thì hoá ra là thằng Linh ở cùng xóm là bạn thân
của em từ thời nhà trẻ cho đến cấp 2. Nó gọi kêu ở quê ko có việc gì
làm nhờ em hỏi cậu Hoan xem có thể cho nó đi tàu được ko. Tàu em hiện
tại thì có 2 người nấu cơm phụ việc là bác Tiến với 1 bác nữa rồi nên
chắc là ko xin được nhưng xin vào mấy con cùng đoàn tàu nhà thì chắc là
được. Chuyện trò 1 lúc thì em kêu nó úp máy để em hỏi cậu Hoan xem thế
nào rồi gọi lại trả lời sau, vì mấy việc bố trí người trên tàu ông chủ
giao cho cậu hoàn toàn quyết định, cậu gọi điện cho mấy thuyền trưởng
cùng đoàn thì có 1 tàu đang thiếu 1 người nấu cơm. Cậu đồng ý nhưng em
muốn nó đi cùng em cho vui mới lại qua mấy tàu kia lạ lẫm bị chúng nó
bắt nạt hoặc sai vặt thì khổ lắm e rằng thằng Linh ko chịu được. Em xin
cậu Hoan mãi thì cậu đồng ý và chuyển 1 bác phụ bếp cho qua con đó, vì
bác này cũng chậm và hơi lười chỉ giữ lại bác Tiến thôi. Vì tàu đêm mai
chạy mà con tàu kia cũng đang đỗ gần đó nên cậu chuyển luôn bác kia và
kêu em gọi cho thằng Linh bắt xe trưa mai lên tàu luôn cho kịp chuyến.
Em nghe vậy hớn hở gọi điện thông báo luôn cho cu Linh, nó mừng lắm
hỏi luyên thuyên đủ điều về những việc mà nó phải làm khi ở trên tàu.
Việc của mấy ông nấu cơm thì cũng nhàn tênh ấy mà, ngày nấu 3 bữa cơm
rồi dọn dẹp tàu xong việc thì cứ lăn ra mà ngủ, làm việc cứ như đi chơi
ấy mà. Em xin kể qua thằng Linh phát, nhà nó cũng bình thường có 3 anh
em, nó là cả sau có 2 đứa em gái. Bố mẹ nó làm ruộng nương ở nhà riêng
bố nó thì kiêm luôn nghề tay trái là bốc mộ tắm rửa xương cốt, việc đó
chỉ làm vào cuối năm nên cũng nhàn mà kiếm được nhiều phết.
Thằng Linh thì thuộc dạng cực nghịch ngợm, nó nổi tiếng trong xóm cho
đến ngoài làng vì mấy trò nghịch ngầm ko giống ai của nó. Đặc biệt là
thời còn đi học, em học cùng lớp với nó năm cấp 2 nên chứng kiến ko ít
vụ của nó.
Đặc biệt là năm nó lớp 9, nó và em cùng mấy thằng nghịch nhất lớp cứ
vào tiết của mấy thầy cô già già hiền lành là chuyển xuống bàn dưới cùng
để ngồi nói chuyện đập phá cho dễ. Thằng này bựa dã man luôn, hôm ấy nó
ngồi rồi chả biết tự nhiên nó vén quần xuống, hồi ấy bọn em toàn mặc
quần chun mà. Nó nằm gục mặt xuống bàn lấy tay tụt quần ra rồi bắt sóc
bỏ vào lọ, em với mấy thằng bên cạnh cũng biết nên chỉ bịt mồm và cúi
đầu xuống cười thôi vì ko phải lần đầu tiên nó nghịch bẩn vậy. Nhưng lần
này thì khác, nó làm xong rồi lấy tay quệt hết vào lưng của con bé tổ
trưởng ngồi trên dính đày ra áo nó, cả đám cưới um lên con bé kia thì ko
hiểu chuyện gì đứng dạy khóc khóc mếu mếu thưa thầy: " Thưa thầy bạn
Linh bạn ấy hỉ mũi rồi bôi hết lên áo em". Ông thầy xuống chỉ nhìn 1 lát
rồi quay đi ko nói gì cả. Cũng bởi vì giáo viên đặc biệt là mấy thầy cô
già sợ thằng Linh lắm, mấy tuần trước nó đã rình rình tụt quần 1 cô
trung tuổi ngay trước sân trường rồi chạy mất vì cô ấy mách với thầy
hiệu trưởng tội nó bỏ học, cũng tại hồi đó mấy cô ấy cũng toàn mặc quần
chun thôi à, cô ấy ngượng lắm xin nghỉ dạy cả tuần. Còn thằng Linh thì
suýt nữa bị đuổi học nếu cả bố và mẹ nó ko đến van xin thầy hiệu trưởng
và cô kia.
Vụ cuối cùng làm nó buộc phải thôi học là hôm ấy nó đang cầm dép ném
mấy đứa cùng lớp thì chẳng may thầy hiệu trưởng ngang qua nhìn thấy nên
ngó vào lớp chỉ tay rồi quát:
- Anh Linh anh có giỏi thì ném thẳng vào mặt tôi đây này. Cái đồ mất dạy...!
Thằng Linh nó ko nói gì lừ lừ ra nhặt cái dép lên rồi ném thẳng mặt
thầy hiệu trưởng xong nó bỏ về nhà. Thầy hiệu trưởng đuổi theo nó nhưng
ko kịp, sau hôm đó nó bị đình chỉ học luôn.
Thằng Linh tuy nghịch nhưng đối với bạn bè và hàng xóm thì nó đối xử
tốt lắm, chả ăn chộm ăn cắp của ai bao giờ, ai nhờ nó giúp việc gì là nó
nhiệt tình lắm. Thế nên mọi người vừa qúy vừa sợ nó vì cái tính đùa rai
của nó. Nhưng mà mấy năm trở lại đây thì cũng đỡ rồi, nó ko còn quậy
nữa nhưng thi thoảng cũng hay đánh đấm nhau với thanh niên làng khác
lắm.
Trưa hôm sau thì nó bắt xe ra chỗ tàu đỗ mang theo vani quần áo to
vật, cứ mang nhiều vào lên tàu cũng chả dùng đến đâu toàn quần đùi cởi
trần thôi à. Trên tàu được lo cho ăn mặc chơi bời từ a đến z quá sướng
luôn ấy chứ. Thằng này ở quê nên nhìn đen sì tóc cũng để ngắn choằn dài
hơn anh Tú được 1 tẹo. Hôm đầu nên tầm được mấy tiếng thì hắn ta bị say
sóng nôn ói hết cả ra cứ ngồi chồm chỗm ngồi trên giường lắc lư như bà
đồng. Con Mực thấy người lạ thì cứ chạy loanh quanh dòm ngó thằng Linh
đi đâu thì nó theo đấy 1 bước ko rời. Con này phải lên tầm 1 tháng thì
nó mới quen được.
Tầm hơn 1 tháng sau thì nó cũng quen dần công việc cũng như nếp sinh
hoạt trên tàu, thằng này tốt tính và chịu khó đồng thời hay nói nên mấy
chốc nó đã làm quen thân được tất cả mọi người. Thằng này đặc biệt
ngưỡng mộ anh Tú lắm, tại nó nghe em và mọi người kể về các vụ trên bờ
dưới nước của anh Tú nhiều quá đây mà. Anh Tú cứ ở đâu là nó lại lân la
ra ngồi gạ gẫm bằng được anh Tú kể chuyện cho nó nghe, anh Tú thì vốn
tính ko thích khoe khoang nên cũng chả kể cho nó cái gì, càng vậy nó lại
càng hâm mộ hơn, anh Tú lái đêm thì nó pha trà thuốc rồi thức đêm cùng
anh Tú nói chuyện, anh Tú kêu đau lưng thì nó ngồi tẩm quất đến khi nào
anh Tú kêu dừng thì thôi, quần áo của nó thì chưa chắc nó đã giặt luôn
nhưng của ông Tú thì nó giành lấy giặt xả thơm tho phơi phóng cẩn thận
lắm. Mỗi lúc anh Tú cởi trần nó hay ngồi nhìn mấy bức họa trên người
rồi xít xoa lẩm bẩm sau này sẽ đi xăm gống y chang luôn. Anh Tú thấy vậy
nên cũng quý nó lắm hay cho nó ngồi tập lái mỗi khi vào đoạn dễ.
Phải hơn 1 tháng tàu chạy dòng ko nghỉ thi thoảng vào tiếp dầu, thức
ăn và các đồ dùng thì mua trên các thuyền hàng. Em thì quen với cảnh đó
rồi nhưng thằng Linh mới trên bờ xuống nên cu cậu cũng cảm thấy bứt dứt
muốn lên bờ lắm đấy, ngày nào cu cậu cũng hỏi xem là bao giờ thì tàu
vào bờ đỗ. Cuối cùng thì vài ngày sau cũng kết thúc chuỗi ngày dài đằng
đẵng trên biển, ông chủ kêu con em chạy 1 chuyến vào sông trong, mà chạy
sông thì được nghỉ đõ liên tục để chờ con nước lên có khi nghỉ đến vài
ngày để chờ nước. Thằng Linh lấy làm phấn khởi lắm nó ngóng từng ngày
mong chờ được đặt chân lên bờ đi chơi đây đó.
Sau hơn 1 ngày cất hàng và chạy vào sông thì cuối cùng gặp phải 1
luồng cạn, mùa này là mùa đông ken nên nước cạn lắm tàu em thì mớn sâu
nên k chạy được phải chờ con nước lên cao thì mới vượt luồng được. Chạy
đến gần luồng thì cậu Hoan cho tàu ghé vào 1 bãi ngô, chỗ này nước sâu
lại êm cách xa khu dân cư lên cũng ko sợ chộm cắp lắm là 1 nơi lí tưởng
để đõ chờ nước. Chỗ này em cũng đố 1 vài lần rồi nên cũng quen,ở dưới
ven vệ sông giáp mặt bãi ngô có 1 bộ xương lòi ra 1 nửa, 1 nửa người từ
chỗ đốt sống bụng trở lên đến xương sọ hướng ra sông còn phần còn lại
vẫn nằm trong đất chưa bị sạt.
Kí sự chuyển mộ: Chap 16
Đọc thêm..
Anh Tú với tay ra bàn cầm bao thuốc rút 1 điếu rồi châm lửa rít, anh nhìn em và bảo:
- Anh lộn ruột với mấy thằng chíp hôi này lắm rồi đấy, hôm nay mà ko có cái Phương ở đây thì anh cho nó vài chai bia vào đầu.
Vừa nói dứt lời em tưởng anh Tú ko làm gì ai ngờ anh Tú đứng dạy cầm
cái vỏ chai bia vừa uống xong ném thẳng vào đám đang nhảy trên sân khấu,
mấy bàn xung quanh trong đó có cả bàn của 2 thằng vừa sàm sỡ chị Phượng
trợn tròn mắt lên nhìn. Còn bày khỉ đang nhắm mắt quay cuồng trên sân
khấu vẫn nhảy điên cuồng, mặc dù cái chai bia vỡ tan ngay cạnh chúng nó
nhưng chắc do nhạc đập qúa mạnh nên chúng nó vẫn ko biết thì phải. Anh
Tú thấy vậy cầm tiếp 1 chai chưa bựt nắp nhằm thẳng giữa đám ném bộp
phát, lần này chúng đầu 1 thằng rồi rơi xuống nền sàn vỡ tan.
Bọn kia biết chuyện cả đám dừng lại nháo nhác nhìn xung quanh xem ai
ném, nhưng tối vả lại đông người qúa nên chúng nó ko phát hiện ra, chúng
nó chửi tùm lum cả lên. Thằng vừa bị ném chúng chai bia vào đầu đang
lấy 2 tay ôm đầu được 1 thằng bạn dìu xuống dưới. Tội nghiệp thằng bé bị
ném oan, 2 thằng anh Tú ghét thì nó ko rơi chúng lại chúng ngay thằng
đó. Ngu thì cho chết ai kêu nhảy nhót cùng 2 thằng kia, cũng may là hôm
nay anh Tú ko mang qủa típ dài hơn mét đầu gắn con dao bầu to như bàn
tay ấy, con đấy mà lao vào giữa đám thì kiểu gì cũng có vài chú lòi
ruột. Chúng nó vừa đi xuống vừa ngó xung quanh xem ai miệng chửi ko
ngớt.
Anh Tú định đứng dạy thì đúng lúc đó chị Phương tới, anh vẫn ngồi im
tỏ ra như ko có chuyện gì, chị Phương chắc cũng chưa biết chuyện vừa rồi
thì phải, chị lại tiếp tục lấy hạt dưa cắn.
3 anh em đang ngồi nói chuyện được lát thì bộp 1 phát 1 chai bia vỡ
tan trên đầu anh Tú, rồi từ đâu 4 thằng lao vào đấm đá túi bụi vào người
anh Tú. Anh Tú chắc bị choáng ngã lăn ra đất mặc tụi kia đấm đá. Em
thấy vậy đứng dạy cầm chiếc ghế sắt 3 chân đang ngồi dơ lên đập mạnh vào
lưng được 1 thằng, thằng đó đau qúa cũng ngã lăn ra sàn. 3 thằng kia
thấy em liền chuyển hướng ko đánh anh Tú nữa mà nhảy sang tấn công em.
Em tay cầm ghế vừa lùi vừa thủ thế, chúng nó thấy vậy cũng kiếm ghế rồi
dơ cao định đồng loạt phi vào 1 lúc.
Chả biết ông Tú tỉnh dạy từ lúc nào ấy, ông nhổm dạy cầm lấy chai bia
trên bàn từ đằng sau tiến lại đập mạnh vào đầu thằng đứng giữa đang cầm
ghế, thằng này té xuống nền luôn 2 tay ôm cái đầu đày máu cùng mảnh chai
bia. Anh Tú cầm nửa chai bia vừa vỡ nham nhở nhọn hoắt trên tay đâm
mạnh vào giữa lưng thằng bên cạnh luôn, nó đau qúa buông ghế 1 tay ngoái
lại sau lưng tập tiễng định chạy. Còn xót 1 thằng thì thằng đó hoảng
qúa đứng đơ ra đấy, em nhanh tay tiến lại cho cái ghế vào chán nhưng nó
đỡ được. Anh Tú thấy vậy phi vào giằng tay nó lấy ghế, nó với anh Tú
đang giằng co nhau thì em lựa lựa được nên đập được cái ghế vào sau đầu
nó. Thằng đó đau qúa nên nhả tay ra khỏi ghế, anh Tú giằng được ghế của
nó nhanh tay bồi thêm được phát vào ngang sườn nó. Nó ngã lăn ra 1 tay
ôm đầu 1 tay ôm bụng.
Mấy bàn cạnh đó mới xung quanh bỏ bàn chạy hết ra 1 bên để xem, bọn
nhân viên quán thấy chuyện nên bật đèn sáng chưng và ra hô bảo vệ. Chị
Phương chứng kiến từ đầu chắc hoảng và sự việc diễn ra nhanh qúa nên chị
cứ đứng đó đơ ra kinh sợ như người mất hồn. Còn anh Tú vừa bị nó đập
chai bia vào đầu nên rớt luôn cái mũ ra rồi, anh mặc áo cúc bấm nữa nên
bị bung gần hết cúc ra còn 1 2 cái cúc phía dưới thôi. Anh nóng qúa mới
ức chế hay sao ấy lột phăng luôn cái áo ra ném phịch 1 phát xuống bàn.
Chắc ông quên là chị Phương đang ở cạnh hay sao ấy, thậm chí ông ấy
cũng chả thèm nhìn chị Phương nữa cơ. Lúc này thì ông ấy lộ nguyên hình
rồi, cái đầu trọc lóc người xăm chổ kín hết cả người mặt ông ấy hoằm
hoằm lại nhìn 3 thằng đang nằm xung quanh. Còn cái thằng bị đâm vào lưng
chạy thoát được rồi hay sao ấy, ko nhìn thấy nó đâu nữa.
Nghĩ bụng 3 thằng này còn nằm đây thì kiểu gì cũng sống dở chết dở với
ông ấy, ông này mà đã đánh thì dã man lắm. Nhiều lần đi đánh nhau với
ông ấy rồi nên em biết, ông ấy đánh theo kiểu muốn giết con nhà người ta
luôn.
Dưới chân là 3 thằng đang quằn quại bên đống ghế liểng xiểng cùng
mảnh chai bia, 2 thằng ăn ghế vào người nhìn còn đỡ chứ cái thằng bị anh
Tú đập chai bia vào đầu nhìn chông tởm qúa, máu nó chảy xuống ướt hết 2
bên tai với cổ đang nằm thở phì phò như chờ chết.
Cậu Hoan cũng vừa đến, em leo lên xe cậu Hoan cho anh Tú với chị
Phương đi 1 xe để cho 2 anh chị làm lành, có lẽ hôm nay chị ấy sock lắm
đấy. Anh Tú kêu là phóng qua chỗ quán cà phê để đền bù thiệt hại cho bà
ấy nên em với cậu Hoan phi về trước.
Hôm đó phải đến tầm 2h sáng mới thấy anh Tú về tàu, bọn em hỏi thì
anh Tú bảo là ngồi với chị Phương ở bờ sông nói chuyện, chị Phương cũng
ko trách móc gì anh Tú cả chỉ hơi bất ngờ vì cái hình xăm trên người và
việc đánh đấm thôi.
Sáng hôm sau anh Tú dạy sớm lắm, mặc quần áo xịt nước hoa thơm phức
à, hôm nay anh Tú ko phải mặc áo dài tay với đội mũ nữa mà ăn mặc như
mọi hôm là quần bò với áo phông. Nhìn anh Tú mặc vậy hợp thật chông men
lì lắm cơ, mình mà là con gái thì cũng yêu luôn anh Tú ấy chứ. Lát sau
thì thấy chị Phương cầm xẻng ra làm thay mẹ chắc đêm qua anh chị ấy hẹn
nhau trước rồi thì phải, đúng là gái xinh có khác mặc bộ quần áo lao
động cũng thấy xinh cơ. Anh Tú đang ăn cơm ngó qua thấy chị liền và và
thật nhanh nốt bát cơm rồi ra xúc miệng soi gương rồi nhảy tót lên bờ ra
tàu chỗ chị làm. Anh cứ đứng trên tàu còn chị thì gom cát dưới khoang,
đợi chị xong việc 2 anh chị lại dắt nhau ra mũi tàu của người ta ngồi
nói chuyện. Chông anh Tú lúc đó sao mà cảm thấy hiền lành thế ko biết,
đúng là tình yêu như 1 phép màu có thể làm cho con người ta thay đổi
nhanh chóng.
Ban ngày gặp nhau vẫn chưa đủ hay sao ấy, tối tầm 8h anh Tú lại lên
bờ kêu lên nhà chị Phương chơi, hôm nay anh tự tin đi 1 mình chứ ko cần
em phải đi cùng nữa, bọn trai làng đó chắc nghe vụ việc hôm qua cũng sợ
phát khiếp rồi ấy chứ, nghe đâu chúng nó cũng bị nhẹ thôi có 2 thằng bị
gãy mấy dẻ sương sườn, thằng bị đập chai bia đến tận bây giờ mới tỉnh.
Anh Tú kiểu này lại đến nhà chị Phương ngồi chơi 1 lát rồi chị Phương
lại đưa anh Tú về, 2 người lại ngồi tâm sự với nhau ở bờ sông. Nghĩ đến
cảnh đó thú vị phết mình cũng phải ghen tị cơ.
Ngày hôm sau cũng vẫn vậy, 2 hôm nay chị Phương đều ra làm thay mẹ,
mục đích chắc chỉ là để gặp anh Tú, 2 người tranh thủ giờ giải lao nói
chuyện được dăm ba câu, khi nào làm xong hẳn thì mới ngồi nói chuyện
được lâu thôi.
Ngày thứ 5 như thường lệ nhưng buổi sáng hôm nay ko có con tàu nào
vào bến bốc cát nên chị Phương ko ra làm, tầm trưa thì có 1 con ghé vào
bốc, máy xúc tận đến 4h mới xong. Chị Phương cùng mọi người đứng trên bờ
chờ sẵn chuẩn bị nhảy lên tàu tàu để làm.
Lúc này thì em đang ngồi ở mũi tàu chơi với con Mực, anh Tú đang đi
cầu lên bờ để ra tàu chỗ chị Phương, mũi tàu em cách đít con tàu chị
Phương khoảng hơn 100m. Thằng máy súc dơ gầu vào bờ để chị Phương cùng
mọi người trèo lên gầu rồi đưa lên tàu cho nhanh, nó vừa đưa gàu vừa lắc
lắc gầu rồi hạ gần xuống nước chêu mấy bà. Mấy bà sợ lắm tay bám chắc
miệng chửi um lên, thằng máy xúc năm nay tầm 25t nghe mấy bà bảo nó cũng
thích chị Phương lắm, lúc chưa có anh Tú nó chêu chị Phương suốt thôi
à. Ngay cả 2 ngày hôm nay cứ lúc nào ko có mặt anh Tú là nó lại chọc
ghẹo, anh Tú cũng biết nên cứ thấy chị Phương chuẩn bị lên tàu là ông ấy
nhanh chóng mò sang ngay.
Thằng máy xúc chêu 1 lát rồi đưa gầu ghé vào mạn tàu cho mọi người
xuống, anh Tú gần đến chỗ thằng máy xúc rồi chông thấy cảnh tượng ấy
chắc lão ghét lắm ấy. À em giải thích chút ko mấy bác lại ném gạch, cái
gàu máy xúc dùng để bốc tàu nó ko phải là gầu đào như máy hay làm đất
đâu nhá, nó là gàu ngoạm nên to hơn nhiều tầm 5 7 người ngồi bám vô tư
luôn.
Mọi người leo thang xuống khoang hết rồi còn duy nhất chị Phương đứng
trên thành tàu làm xi nhan cho máy xúc xúc ở dưới khoang cho chuẩn vì
ngồi trên máy xúc ko thể nhìn xuống khoang tàu được.
Chị Phương đang đứng trên tàu nhìn thấy anh Tú đi ra liền vẫy vẫy tay
rồi cười, anh Tú cũng dơ tay vẫy lại. Thằng máy xúc thấy vậy tức lắm
đấy, nó tít còi um lên rồi tự nhiên quay gầu lủng lẳng hướng về chỗ chị
Phương chêu chị Phương. Chị Phương cũng biết nó chêu nên cứ đứng im đó
bơ đi coi như ko nhìn thấy, chắc vì thằng này nó hay chêu như vậy mới
lại mấy thằng lái máy chuyên xúc tàu này lái điệu nghệ lắm, nó căn chỉnh
độ văng độ lắc của gàu chuẩn đến từng cm luôn. Chị Phương biết vậy nên
mặc dù nhìn thấy cái gàu đang văng đến nhưng chị vẫn đứng im ko tránh.
Bộp 1 phát thằng đó chắc đưa tay trang qúa đà hay sao cái gầu đập vào
trán chị Phương hất chị khỏi tàu, chị chỉ kịp kêu ..á..a. 1 tiếng rồi
rơi xuống sông. A Tú đứng cách đó chừng hơn 20m thấy vậy vừa chạy tới
vừa gào lên to:
-ĐM chúng mày lới dây tàu ra đừng có nổ máy, thằng kia lấy gàu đẩy tàu ra ngoài nhanh lên.
Vì tàu cách bờ chỉ tầm 2m nước lại sâu và chảy siết, chị Phương ngã
xuống kiểu đó rất dễ bị cuốn ra ngoài và chui xuống gầm tàu. A Tú sợ
chúng nó nổ máy chẳng may chân vịt nó đạp nước hút chị Phương vào thì
tan xác luôn. 1 thằng trên tàu đứng ngay mũi tháo dây ra luôn, thằng máy
xúc đẩy mạnh tàu cho trôi ra ngoài. Anh Tú phi 1 phát xuống nước nặn
xuống để mò chị Phương. Em thấy vậy hô mọi người rồi phi thật nhanh lên
bờ chạy ra chỗ anh Tú nhảy xuống sông nặn mò cùng anh Tú, thằng máy xúc
với 2 người trên tàu của nó cũng lao xuống luôn. Chỗ này cực sâu luôn,
em nặn nhưng buốt tai quá ko thể cố xuống đáy được, cố mở to mắt ra nhìn
nhưng nước sông đục ngàu nên chả thấy gì cả chỉ quơ tay xem có thấy gì
ko thôi. Cứ được tầm hơn 1 phút lại phải ngoi lên mặt nước lấy hơi, anh
Tú cũng vậy nhưng anh nặn lâu hơn em anh ra hẳn phía bên ngoài.
Tầm 4 5 phút trôi qua nhưng vẫn ko ai mò thấy chị, cậu Hoan anh Lam
bác Tiến cũng để nguyên quần áo lao xuống mò cùng. Mọi người tản rộng ra
phía ngoài và mò dịch chuyển về phía dưới xuôi theo dòng nước. Tầm 10
phút rồi cứ thế mò nhưng ko ai tìm thấy, đột nhiên thấy anh Tú ở phía
ngoài cách bờ chừng hơn 10m nhô khỏi mặt nước 1 tay bơi, 1 tay túm lấy
tóc chị Phương đang kéo vào, nước chảy siết lên anh Tú cú bị trôi đi chứ
ko vào được. Em và mọi người bơi ra rìu anh Tú và xác chị Phương vào.
Vừa vào đến bờ mọi người khiêng chị lên bờ, lúc này mặt chị tái nhợt
chỗ thái dương trên tai bị gàu va vào thâm tím và xuớc to như bàn tay,
nó lõm vào như qủa chanh rồi. Đập mạnh kiểu đấy ko vỡ sọ mới lạ, ko thấy
chị thở nữa kiểu này chết ngạt rồi. 4 5 phút thì còn cứu được chứ hơn
10 phút như vậy thì chỉ có chết.
Vừa đặt lên bờ thì anh Tú bế thốc chị vác lên vai cho chị rốc đầu
xuống rồi chạy, anh vừa chạy vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ấy
khóc vì 1 ai đó thì phải. Chạy được 1 đoạn thì anh hạ chị xuống bành
miệng chị ra rồi hô hấp nhân tạo cho chị, em chạy theo kịp nên phụ anh
ấy lấy tay ép lồng ngực. 2 người làm cứ thế phải đến gần 10 phút chị vẫn
cứ nằm bất động. Anh Tú khóc càng ngày càng to, chắc anh cũng hiểu là
ko thể cứu chị được nữa rồi, anh cứ ôm lấy chị và khóc. Em chả biết từ
lúc nào cũng khóc theo anh ấy luôn và ko biết các bác có tin ko, em đang
vừa viết đoạn này em vừa khóc đấy. Thật sự nhìn cảnh đó chả ai cầm được
nước mắt kể cả mấy người xung quanh. Anh Tú cứ ôm rồi miệng ko ngừng
gào lên: Phương ơi! Phương ơi! Tỉnh lại đi em, anh xin em đấy....anh hẹn
em sau chuyến này anh sẽ xin nghỉ rồi cùng em về quê anh mà....
Anh cứ thế ôm rồi khóc, chị Phương thì người cứ nhũn ra nằm bất động
trên tay anh, 1 lúc sau thì từ xa mẹ với em trai chị vừa chạy vừa khóc
tới chỗ chị Phương, bác ấy giành lấy xác chị Phương từ tay anh Tú rồi ôm
khóc ngất. Anh Tú từ lúc bác gái ra có vẻ bình tĩnh hơn anh bắt đầu
ngẩng lên nhìn mọi người.
Ánh mắt anh bỗng dừng ở phía thằng máy xúc đang đứng run lẩy bẩy ở
gần đó, anh đứng lên lao như điên về phía thằng đó rồi quật nó ngã vật
ra, anh cầm được hòn đá kế bên to cỡ nắm tay rồi đập liên tiếp vào đầu
với vào mặt nó vừa đập anh vừa hét:
-Mày giết cái Phương thì tao giết mày....
Em và mọi người thấy vậy sợ anh Tú đánh chết nó nên nhảy vào ôm và giữ
tay giữ chân anh Tú, thằng đó cũng gần như chết rồi, mặt mới đầu nó kín
máu đỏ oẻn, đến nỗi mà nó thở phòi cả bong bóng máu từ mũi ra.
Mẹ chị Phương cứ ngất rồi lại tỉnh liên tiếp, 1 lát sau anh Tú bế chị
Phương đi bộ và đưa vào nhà trong làng. Anh ko gào như lúc đầu nữa nhưng
nước mắt thì ko ngừng chảy ra rơi lã tã từ cằm anh Tú chảy xuống người
chị Phương.
Anh Tú xin gia đình họ hàng ở lại làm ma cho cho chị Phương, suốt cả
ngày anh cứ qùy bên quan tài chị Phương, anh cũng ko khóc nữa chỉ qùy ở
đó. Đám tang chị Phương xong cậu Hoan cho anh Tú về quê nghỉ 1 tháng để
anh Tú thoải mái và bớt nghĩ ngợi.
Sau 1 tháng lên anh Tú người gày dộc đi, anh trở lên ít nói hẳn từ đó anh cũng ko gây gổ hay đánh đấm gì với ai nữa.
Nửa đêm kể cả tàu chạy hay đỗ anh thường ra mũi tàu ngồi 1 mình hút
thuốc, thi thoảng thấy anh dụi dụi tay lên mắt để lau 1 thứ gì đó chắc
đang rơi trên má anh làm anh khó chịu thì phải
Câu chuyện em kể xin các bác hãy tôn trọng đặc biệt là chị Phương, em
ko thích ai ném đá hay bông đùa về chuyện chị ấy đâu. Còn về con Mực thì
nó mất từ năm 2008, nó bị ốm liệt 2 chân trước và sau 2 tháng thì mất.
Anh Tú hiện tại cũng ko đi cùng em nữa, anh đã lấy vợ và sinh được 1 đứa
con gái và anh đặt tên là Phương...!
Cảm ơn các bác đã theo dõi và chia sẻ với em trong thời gian qua. Chuyện đến đây là kết thúc rồi ạ!
Kí sự chuyển mộ: Chap 15
Anh Tú với tay ra bàn cầm bao thuốc rút 1 điếu rồi châm lửa rít, anh nhìn em và bảo:
- Anh lộn ruột với mấy thằng chíp hôi này lắm rồi đấy, hôm nay mà ko có cái Phương ở đây thì anh cho nó vài chai bia vào đầu.
Vừa nói dứt lời em tưởng anh Tú ko làm gì ai ngờ anh Tú đứng dạy cầm
cái vỏ chai bia vừa uống xong ném thẳng vào đám đang nhảy trên sân khấu,
mấy bàn xung quanh trong đó có cả bàn của 2 thằng vừa sàm sỡ chị Phượng
trợn tròn mắt lên nhìn. Còn bày khỉ đang nhắm mắt quay cuồng trên sân
khấu vẫn nhảy điên cuồng, mặc dù cái chai bia vỡ tan ngay cạnh chúng nó
nhưng chắc do nhạc đập qúa mạnh nên chúng nó vẫn ko biết thì phải. Anh
Tú thấy vậy cầm tiếp 1 chai chưa bựt nắp nhằm thẳng giữa đám ném bộp
phát, lần này chúng đầu 1 thằng rồi rơi xuống nền sàn vỡ tan.
Bọn kia biết chuyện cả đám dừng lại nháo nhác nhìn xung quanh xem ai
ném, nhưng tối vả lại đông người qúa nên chúng nó ko phát hiện ra, chúng
nó chửi tùm lum cả lên. Thằng vừa bị ném chúng chai bia vào đầu đang
lấy 2 tay ôm đầu được 1 thằng bạn dìu xuống dưới. Tội nghiệp thằng bé bị
ném oan, 2 thằng anh Tú ghét thì nó ko rơi chúng lại chúng ngay thằng
đó. Ngu thì cho chết ai kêu nhảy nhót cùng 2 thằng kia, cũng may là hôm
nay anh Tú ko mang qủa típ dài hơn mét đầu gắn con dao bầu to như bàn
tay ấy, con đấy mà lao vào giữa đám thì kiểu gì cũng có vài chú lòi
ruột. Chúng nó vừa đi xuống vừa ngó xung quanh xem ai miệng chửi ko
ngớt.
Anh Tú định đứng dạy thì đúng lúc đó chị Phương tới, anh vẫn ngồi im
tỏ ra như ko có chuyện gì, chị Phương chắc cũng chưa biết chuyện vừa rồi
thì phải, chị lại tiếp tục lấy hạt dưa cắn.
3 anh em đang ngồi nói chuyện được lát thì bộp 1 phát 1 chai bia vỡ
tan trên đầu anh Tú, rồi từ đâu 4 thằng lao vào đấm đá túi bụi vào người
anh Tú. Anh Tú chắc bị choáng ngã lăn ra đất mặc tụi kia đấm đá. Em
thấy vậy đứng dạy cầm chiếc ghế sắt 3 chân đang ngồi dơ lên đập mạnh vào
lưng được 1 thằng, thằng đó đau qúa cũng ngã lăn ra sàn. 3 thằng kia
thấy em liền chuyển hướng ko đánh anh Tú nữa mà nhảy sang tấn công em.
Em tay cầm ghế vừa lùi vừa thủ thế, chúng nó thấy vậy cũng kiếm ghế rồi
dơ cao định đồng loạt phi vào 1 lúc.
Chả biết ông Tú tỉnh dạy từ lúc nào ấy, ông nhổm dạy cầm lấy chai bia
trên bàn từ đằng sau tiến lại đập mạnh vào đầu thằng đứng giữa đang cầm
ghế, thằng này té xuống nền luôn 2 tay ôm cái đầu đày máu cùng mảnh chai
bia. Anh Tú cầm nửa chai bia vừa vỡ nham nhở nhọn hoắt trên tay đâm
mạnh vào giữa lưng thằng bên cạnh luôn, nó đau qúa buông ghế 1 tay ngoái
lại sau lưng tập tiễng định chạy. Còn xót 1 thằng thì thằng đó hoảng
qúa đứng đơ ra đấy, em nhanh tay tiến lại cho cái ghế vào chán nhưng nó
đỡ được. Anh Tú thấy vậy phi vào giằng tay nó lấy ghế, nó với anh Tú
đang giằng co nhau thì em lựa lựa được nên đập được cái ghế vào sau đầu
nó. Thằng đó đau qúa nên nhả tay ra khỏi ghế, anh Tú giằng được ghế của
nó nhanh tay bồi thêm được phát vào ngang sườn nó. Nó ngã lăn ra 1 tay
ôm đầu 1 tay ôm bụng.
Mấy bàn cạnh đó mới xung quanh bỏ bàn chạy hết ra 1 bên để xem, bọn
nhân viên quán thấy chuyện nên bật đèn sáng chưng và ra hô bảo vệ. Chị
Phương chứng kiến từ đầu chắc hoảng và sự việc diễn ra nhanh qúa nên chị
cứ đứng đó đơ ra kinh sợ như người mất hồn. Còn anh Tú vừa bị nó đập
chai bia vào đầu nên rớt luôn cái mũ ra rồi, anh mặc áo cúc bấm nữa nên
bị bung gần hết cúc ra còn 1 2 cái cúc phía dưới thôi. Anh nóng qúa mới
ức chế hay sao ấy lột phăng luôn cái áo ra ném phịch 1 phát xuống bàn.
Chắc ông quên là chị Phương đang ở cạnh hay sao ấy, thậm chí ông ấy
cũng chả thèm nhìn chị Phương nữa cơ. Lúc này thì ông ấy lộ nguyên hình
rồi, cái đầu trọc lóc người xăm chổ kín hết cả người mặt ông ấy hoằm
hoằm lại nhìn 3 thằng đang nằm xung quanh. Còn cái thằng bị đâm vào lưng
chạy thoát được rồi hay sao ấy, ko nhìn thấy nó đâu nữa.
Nghĩ bụng 3 thằng này còn nằm đây thì kiểu gì cũng sống dở chết dở với
ông ấy, ông này mà đã đánh thì dã man lắm. Nhiều lần đi đánh nhau với
ông ấy rồi nên em biết, ông ấy đánh theo kiểu muốn giết con nhà người ta
luôn.
Dưới chân là 3 thằng đang quằn quại bên đống ghế liểng xiểng cùng
mảnh chai bia, 2 thằng ăn ghế vào người nhìn còn đỡ chứ cái thằng bị anh
Tú đập chai bia vào đầu nhìn chông tởm qúa, máu nó chảy xuống ướt hết 2
bên tai với cổ đang nằm thở phì phò như chờ chết.
Cậu Hoan cũng vừa đến, em leo lên xe cậu Hoan cho anh Tú với chị
Phương đi 1 xe để cho 2 anh chị làm lành, có lẽ hôm nay chị ấy sock lắm
đấy. Anh Tú kêu là phóng qua chỗ quán cà phê để đền bù thiệt hại cho bà
ấy nên em với cậu Hoan phi về trước.
Hôm đó phải đến tầm 2h sáng mới thấy anh Tú về tàu, bọn em hỏi thì
anh Tú bảo là ngồi với chị Phương ở bờ sông nói chuyện, chị Phương cũng
ko trách móc gì anh Tú cả chỉ hơi bất ngờ vì cái hình xăm trên người và
việc đánh đấm thôi.
Sáng hôm sau anh Tú dạy sớm lắm, mặc quần áo xịt nước hoa thơm phức
à, hôm nay anh Tú ko phải mặc áo dài tay với đội mũ nữa mà ăn mặc như
mọi hôm là quần bò với áo phông. Nhìn anh Tú mặc vậy hợp thật chông men
lì lắm cơ, mình mà là con gái thì cũng yêu luôn anh Tú ấy chứ. Lát sau
thì thấy chị Phương cầm xẻng ra làm thay mẹ chắc đêm qua anh chị ấy hẹn
nhau trước rồi thì phải, đúng là gái xinh có khác mặc bộ quần áo lao
động cũng thấy xinh cơ. Anh Tú đang ăn cơm ngó qua thấy chị liền và và
thật nhanh nốt bát cơm rồi ra xúc miệng soi gương rồi nhảy tót lên bờ ra
tàu chỗ chị làm. Anh cứ đứng trên tàu còn chị thì gom cát dưới khoang,
đợi chị xong việc 2 anh chị lại dắt nhau ra mũi tàu của người ta ngồi
nói chuyện. Chông anh Tú lúc đó sao mà cảm thấy hiền lành thế ko biết,
đúng là tình yêu như 1 phép màu có thể làm cho con người ta thay đổi
nhanh chóng.
Ban ngày gặp nhau vẫn chưa đủ hay sao ấy, tối tầm 8h anh Tú lại lên
bờ kêu lên nhà chị Phương chơi, hôm nay anh tự tin đi 1 mình chứ ko cần
em phải đi cùng nữa, bọn trai làng đó chắc nghe vụ việc hôm qua cũng sợ
phát khiếp rồi ấy chứ, nghe đâu chúng nó cũng bị nhẹ thôi có 2 thằng bị
gãy mấy dẻ sương sườn, thằng bị đập chai bia đến tận bây giờ mới tỉnh.
Anh Tú kiểu này lại đến nhà chị Phương ngồi chơi 1 lát rồi chị Phương
lại đưa anh Tú về, 2 người lại ngồi tâm sự với nhau ở bờ sông. Nghĩ đến
cảnh đó thú vị phết mình cũng phải ghen tị cơ.
Ngày hôm sau cũng vẫn vậy, 2 hôm nay chị Phương đều ra làm thay mẹ,
mục đích chắc chỉ là để gặp anh Tú, 2 người tranh thủ giờ giải lao nói
chuyện được dăm ba câu, khi nào làm xong hẳn thì mới ngồi nói chuyện
được lâu thôi.
Ngày thứ 5 như thường lệ nhưng buổi sáng hôm nay ko có con tàu nào
vào bến bốc cát nên chị Phương ko ra làm, tầm trưa thì có 1 con ghé vào
bốc, máy xúc tận đến 4h mới xong. Chị Phương cùng mọi người đứng trên bờ
chờ sẵn chuẩn bị nhảy lên tàu tàu để làm.
Lúc này thì em đang ngồi ở mũi tàu chơi với con Mực, anh Tú đang đi
cầu lên bờ để ra tàu chỗ chị Phương, mũi tàu em cách đít con tàu chị
Phương khoảng hơn 100m. Thằng máy súc dơ gầu vào bờ để chị Phương cùng
mọi người trèo lên gầu rồi đưa lên tàu cho nhanh, nó vừa đưa gàu vừa lắc
lắc gầu rồi hạ gần xuống nước chêu mấy bà. Mấy bà sợ lắm tay bám chắc
miệng chửi um lên, thằng máy xúc năm nay tầm 25t nghe mấy bà bảo nó cũng
thích chị Phương lắm, lúc chưa có anh Tú nó chêu chị Phương suốt thôi
à. Ngay cả 2 ngày hôm nay cứ lúc nào ko có mặt anh Tú là nó lại chọc
ghẹo, anh Tú cũng biết nên cứ thấy chị Phương chuẩn bị lên tàu là ông ấy
nhanh chóng mò sang ngay.
Thằng máy xúc chêu 1 lát rồi đưa gầu ghé vào mạn tàu cho mọi người
xuống, anh Tú gần đến chỗ thằng máy xúc rồi chông thấy cảnh tượng ấy
chắc lão ghét lắm ấy. À em giải thích chút ko mấy bác lại ném gạch, cái
gàu máy xúc dùng để bốc tàu nó ko phải là gầu đào như máy hay làm đất
đâu nhá, nó là gàu ngoạm nên to hơn nhiều tầm 5 7 người ngồi bám vô tư
luôn.
Mọi người leo thang xuống khoang hết rồi còn duy nhất chị Phương đứng
trên thành tàu làm xi nhan cho máy xúc xúc ở dưới khoang cho chuẩn vì
ngồi trên máy xúc ko thể nhìn xuống khoang tàu được.
Chị Phương đang đứng trên tàu nhìn thấy anh Tú đi ra liền vẫy vẫy tay
rồi cười, anh Tú cũng dơ tay vẫy lại. Thằng máy xúc thấy vậy tức lắm
đấy, nó tít còi um lên rồi tự nhiên quay gầu lủng lẳng hướng về chỗ chị
Phương chêu chị Phương. Chị Phương cũng biết nó chêu nên cứ đứng im đó
bơ đi coi như ko nhìn thấy, chắc vì thằng này nó hay chêu như vậy mới
lại mấy thằng lái máy chuyên xúc tàu này lái điệu nghệ lắm, nó căn chỉnh
độ văng độ lắc của gàu chuẩn đến từng cm luôn. Chị Phương biết vậy nên
mặc dù nhìn thấy cái gàu đang văng đến nhưng chị vẫn đứng im ko tránh.
Bộp 1 phát thằng đó chắc đưa tay trang qúa đà hay sao cái gầu đập vào
trán chị Phương hất chị khỏi tàu, chị chỉ kịp kêu ..á..a. 1 tiếng rồi
rơi xuống sông. A Tú đứng cách đó chừng hơn 20m thấy vậy vừa chạy tới
vừa gào lên to:
-ĐM chúng mày lới dây tàu ra đừng có nổ máy, thằng kia lấy gàu đẩy tàu ra ngoài nhanh lên.
Vì tàu cách bờ chỉ tầm 2m nước lại sâu và chảy siết, chị Phương ngã
xuống kiểu đó rất dễ bị cuốn ra ngoài và chui xuống gầm tàu. A Tú sợ
chúng nó nổ máy chẳng may chân vịt nó đạp nước hút chị Phương vào thì
tan xác luôn. 1 thằng trên tàu đứng ngay mũi tháo dây ra luôn, thằng máy
xúc đẩy mạnh tàu cho trôi ra ngoài. Anh Tú phi 1 phát xuống nước nặn
xuống để mò chị Phương. Em thấy vậy hô mọi người rồi phi thật nhanh lên
bờ chạy ra chỗ anh Tú nhảy xuống sông nặn mò cùng anh Tú, thằng máy xúc
với 2 người trên tàu của nó cũng lao xuống luôn. Chỗ này cực sâu luôn,
em nặn nhưng buốt tai quá ko thể cố xuống đáy được, cố mở to mắt ra nhìn
nhưng nước sông đục ngàu nên chả thấy gì cả chỉ quơ tay xem có thấy gì
ko thôi. Cứ được tầm hơn 1 phút lại phải ngoi lên mặt nước lấy hơi, anh
Tú cũng vậy nhưng anh nặn lâu hơn em anh ra hẳn phía bên ngoài.
Tầm 4 5 phút trôi qua nhưng vẫn ko ai mò thấy chị, cậu Hoan anh Lam
bác Tiến cũng để nguyên quần áo lao xuống mò cùng. Mọi người tản rộng ra
phía ngoài và mò dịch chuyển về phía dưới xuôi theo dòng nước. Tầm 10
phút rồi cứ thế mò nhưng ko ai tìm thấy, đột nhiên thấy anh Tú ở phía
ngoài cách bờ chừng hơn 10m nhô khỏi mặt nước 1 tay bơi, 1 tay túm lấy
tóc chị Phương đang kéo vào, nước chảy siết lên anh Tú cú bị trôi đi chứ
ko vào được. Em và mọi người bơi ra rìu anh Tú và xác chị Phương vào.
Vừa vào đến bờ mọi người khiêng chị lên bờ, lúc này mặt chị tái nhợt
chỗ thái dương trên tai bị gàu va vào thâm tím và xuớc to như bàn tay,
nó lõm vào như qủa chanh rồi. Đập mạnh kiểu đấy ko vỡ sọ mới lạ, ko thấy
chị thở nữa kiểu này chết ngạt rồi. 4 5 phút thì còn cứu được chứ hơn
10 phút như vậy thì chỉ có chết.
Vừa đặt lên bờ thì anh Tú bế thốc chị vác lên vai cho chị rốc đầu
xuống rồi chạy, anh vừa chạy vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ấy
khóc vì 1 ai đó thì phải. Chạy được 1 đoạn thì anh hạ chị xuống bành
miệng chị ra rồi hô hấp nhân tạo cho chị, em chạy theo kịp nên phụ anh
ấy lấy tay ép lồng ngực. 2 người làm cứ thế phải đến gần 10 phút chị vẫn
cứ nằm bất động. Anh Tú khóc càng ngày càng to, chắc anh cũng hiểu là
ko thể cứu chị được nữa rồi, anh cứ ôm lấy chị và khóc. Em chả biết từ
lúc nào cũng khóc theo anh ấy luôn và ko biết các bác có tin ko, em đang
vừa viết đoạn này em vừa khóc đấy. Thật sự nhìn cảnh đó chả ai cầm được
nước mắt kể cả mấy người xung quanh. Anh Tú cứ ôm rồi miệng ko ngừng
gào lên: Phương ơi! Phương ơi! Tỉnh lại đi em, anh xin em đấy....anh hẹn
em sau chuyến này anh sẽ xin nghỉ rồi cùng em về quê anh mà....
Anh cứ thế ôm rồi khóc, chị Phương thì người cứ nhũn ra nằm bất động
trên tay anh, 1 lúc sau thì từ xa mẹ với em trai chị vừa chạy vừa khóc
tới chỗ chị Phương, bác ấy giành lấy xác chị Phương từ tay anh Tú rồi ôm
khóc ngất. Anh Tú từ lúc bác gái ra có vẻ bình tĩnh hơn anh bắt đầu
ngẩng lên nhìn mọi người.
Ánh mắt anh bỗng dừng ở phía thằng máy xúc đang đứng run lẩy bẩy ở
gần đó, anh đứng lên lao như điên về phía thằng đó rồi quật nó ngã vật
ra, anh cầm được hòn đá kế bên to cỡ nắm tay rồi đập liên tiếp vào đầu
với vào mặt nó vừa đập anh vừa hét:
-Mày giết cái Phương thì tao giết mày....
Em và mọi người thấy vậy sợ anh Tú đánh chết nó nên nhảy vào ôm và giữ
tay giữ chân anh Tú, thằng đó cũng gần như chết rồi, mặt mới đầu nó kín
máu đỏ oẻn, đến nỗi mà nó thở phòi cả bong bóng máu từ mũi ra.
Mẹ chị Phương cứ ngất rồi lại tỉnh liên tiếp, 1 lát sau anh Tú bế chị
Phương đi bộ và đưa vào nhà trong làng. Anh ko gào như lúc đầu nữa nhưng
nước mắt thì ko ngừng chảy ra rơi lã tã từ cằm anh Tú chảy xuống người
chị Phương.
Anh Tú xin gia đình họ hàng ở lại làm ma cho cho chị Phương, suốt cả
ngày anh cứ qùy bên quan tài chị Phương, anh cũng ko khóc nữa chỉ qùy ở
đó. Đám tang chị Phương xong cậu Hoan cho anh Tú về quê nghỉ 1 tháng để
anh Tú thoải mái và bớt nghĩ ngợi.
Sau 1 tháng lên anh Tú người gày dộc đi, anh trở lên ít nói hẳn từ đó anh cũng ko gây gổ hay đánh đấm gì với ai nữa.
Nửa đêm kể cả tàu chạy hay đỗ anh thường ra mũi tàu ngồi 1 mình hút
thuốc, thi thoảng thấy anh dụi dụi tay lên mắt để lau 1 thứ gì đó chắc
đang rơi trên má anh làm anh khó chịu thì phải
Câu chuyện em kể xin các bác hãy tôn trọng đặc biệt là chị Phương, em
ko thích ai ném đá hay bông đùa về chuyện chị ấy đâu. Còn về con Mực thì
nó mất từ năm 2008, nó bị ốm liệt 2 chân trước và sau 2 tháng thì mất.
Anh Tú hiện tại cũng ko đi cùng em nữa, anh đã lấy vợ và sinh được 1 đứa
con gái và anh đặt tên là Phương...!
Cảm ơn các bác đã theo dõi và chia sẻ với em trong thời gian qua. Chuyện đến đây là kết thúc rồi ạ!
Kí sự chuyển mộ: Chap 15
Đọc thêm..